Phần 4 : Chồng ơi, để tôi ly hôn đi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p4

Đã ba ngày, vâng, ba ngày ghi bằng chữ bằng số tròn ba ngày quý giá của đời tôi quay quắt trong cái nhà này, cầu xin chồng "cho" tôi ly hôn. Hôm qua Eugene, người đã cầu hôn tôi, lý do mà tôi cun cút về đây nhục nhã xin xỏ ly hôn, anh ấy gọi cho tôi. Anh không hề biết tôi đã kết hôn, tôi sống ở một tỉnh nhỏ, xuất thân nghèo khó. Trong mắt anh, tôi là một nữ thiết kế tài năng, có vị trí, và là người đủ tỏa sáng để lọt vào mắt con trai của một ông lớn.  Anh hỏi tôi về tình hình gia đình, trước đó tôi nói rằng tôi về quê nhà có chuyện. Đùa chứ, tôi còn chưa về nhà thăm gia đình mà... Bố mẹ tôi thậm chí còn không biết tôi sẽ ly hôn, và sẽ lấy một người đàn ông nước ngoài... Có lẽ, để gìn giữ vị trí của mình, tôi đã phải xây dựng nên nhiều điều tôi không có. Tôi cúp máy của anh mà thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không thể ở mãi nơi này được, với thân phận này được, tôi buộc phải nhanh chóng ly hôn, trở lại Berlin, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cần nghĩ cách gì đó để khiến "chồng" ký đơn.

Tối hôm nay anh về khá muộn sau ba ngày không đi làm. Hai hôm trước  tôi còn ngỡ anh vô công rồi nghề rồi cơ. Anh mở khóa cửa, chậm chạp đi vào chứ không tưng tửng như hôm nọ nữa. Tôi có chút lạ, không kìm được hỏi thăm. Anh ngẩng đầu lên cười với tôi, rất nhẹ, dịu dàng như gió xuân. Tôi cũng mỉm cười đáp lễ, chóng quay mặt đi, không dám nghĩ gì nhiều.

Uỳnh.

Một tiếng động nặng nề rơi xuống khiến tôi phải giật mình quay lại.

Anh đang nằm sóng soài trên nền đất.

Tôi hốt hoảng chạy đến, lay anh dậy. Tim tôi đập thình thịch, nỗi sợ làm cả người tôi run rẩy. Anh vốn là một người rất khỏe mạnh.

Người anh nồng nặc mùi rượu. Rượu sao? Tại sao anh lại quay lại uống rượu vậy? Đầu tôi ong ong với những câu hỏi, và phần nhiều là hoảng sợ. Tôi vội vã sờ tay, mặt và cổ anh, anh rất có thể bị cảm. Tôi phần nào có thể thở nhẹ nhàng, anh dường như chỉ bị say đơn thuần. Để chắc chắn hơn, tôi quỳ xuống bên cạnh anh, dùng trán mình áp vào trán anh.

Trước đây, khi tôi bị ốm, anh luôn làm thế này.

Trán anh ấm nhẹ, chẳng sao cả, nhưng tôi chẳng thể rời ra.

Tại sao tôi lại xúc động thế này?

Tại sao lại cảm thấy... thân quen trở về?

Tiếng nhạc chuông đồng hồ báo 11 giờ khiến tôi tỉnh giấc. Đúng rồi, những thứ ấy nhiều hơn chỉ là quá khứ, đến lúc phải tỉnh dậy rồi.

Tôi định rời đi, bỗng có một lực kéo giật tôi lại về hướng mặt đất. Mắt chạm mắt, trán chạm trán, anh nhìn tôi chằm chằm. Quỷ quái, nhịp tim lại kéo lên đến 160 nhịp một giây mất thôi.

Anh ôm chặt tôi. Đừng, đừng manh động, đừng lặp lại lịch sử 11 năm về trước...

"Nhân à, em về rồi sao... Nhân à, anh đã bị cảm... ôi con chó..."

"..."

Miệng tôi giật giật, mặt đen sì. Nói thật thì nếu so độ khó hiểu, anh hoàn toàn có thể cùng tư tưởng Mars - Lenin so tài cao thấp. Tỉnh cũng nói nhảm, mà say càng nói nhảm. Không hiểu đến khi nào anh mới nghiêm túc...

Tôi thở dài, đứng dậy, xắn áo xắn quần, vật vã kéo anh lên sofa. Anh nằm cong như con tôm rang, vừa ngủ vừa cười. Tôi ngồi dưới đất nhìn lên, miệng cũng thoáng cười, lại cũng thoáng cắn chặt.

Chúng tôi không hề hợp nhau, một lần đã chia ly, tôi không thể đưa anh trở lại lối mòn lần nữa. Anh ngủ ngon như vậy, vậy cứ để quá khứ cũng ngủ yên đi, thế là tốt nhất.

Tôi nhắm mắt, cố rẽ hướng suy nghĩ về tương lai với Eugene bên trời Tây. Đúng rồi, chỉ có anh ấy mới hợp với tôi thôi, đúng thế, đúng thế...

"Con gà gáy le té..."

Tôi giật thót mình khi nghe cái tiếng chuông điện thoại kì dị kia. Tôi thở nhẹ ra, lục tìm cái nguồn phát ra cái tiếng của nợ ấy.

Trên màn hình điện thọai ghi một dãy số, chú thích là "Mập quản lý". Tôi nhìn số có vẻ quen quen, cũng tính bỏ đi không thèm bắt máy, nhưng mà cái tiếng nhạc thiếu nhi kì quái thực sự không thể được phép tiếp tục.

"A lô, số máy Huỳnh Vĩ đang bận ngủ, mời gọi lại lúc không ngủ, còn lúc nào không ngủ thì chưa xác định..."

"Nhân hả mày? Nhân phải không?"

Tôi đã định ngắt máy, thế nhưng cái giọng the thé của người phụ nữ đầu kia, còn cái tên của tôi được thốt lên đến hai lần nữa, đã ngăn cản tôi. Cái giọng này, còn lạ đi đâu được.

"Hả?... có phải đằng ấy là Đẫy Đà không?"

"Ừ phải phải. Mày mất tích lâu vãi ý, nhưng mà tao không thể nói chuyện với mày bây giờ được, có việc quan trọng... À nghe nói mày là cô thiết kế tài ba sáng giá bên Đức hả? Ui tao thích đàn ông nước ngoài lắm, mày tả cho tao nghe đi. Phận tao gái trẻ, mà chưa một lần..."

"Đẫy Đà!". Tôi đen mặt gọi tên con bé.

"Hử? Tao đây, sao, mày không nghe thấy tao nói gì hả..."

"Tập trung vào vấn đề chính đi! Việc quan trọng gì, nói cho tao, tao sẽ nhắn lại cho Vĩ."

Tôi ôm đầu bất lực, sao bây giờ tôi mới nhận ra người quê mình nói nhiều thế nhỉ, không những nhiều, mà còn nhảm...

Đột nhiên giọng Đẫy Đà nghiêm túc bất ngờ.

"Ừ phải rồi. Quỳnh Nhân, Vĩ... đang rất cần mày giúp. Nếu mày không muốn mất chồng, thì nghe kĩ đây..."

Tôi có nên nói với nó một câu là, thực ra tôi mới đang muốn "mất chồng" không nhỉ... Thôi được rồi, chưa ly hôn, tức là còn là vợ chồng, tôi nên tỏ ra giúp đỡ một chút.

Hầy, đến bao giờ mới có thể chính thức bắt đầu lại cuộc sống mới đây.

"Được, tao đang nghe."

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro