Phần 5 : Làm việc để "giải cứu" chồng "cũ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p5

Trước mặt tôi là màn hình laptop dày kín các loại tài liệu, thông tin, mà nội dung chính là những tập đoàn lớn, tổ chức có tiềm năng trong mọi lĩnh vực hiện nay. Tay chống đầu, tôi dụi mắt, nhìn đồng hồ, tôi đã ngồi trước máy tính hai tiếng, và ngồi ở quán cà phê này ba tiếng rưỡi rồi.

Đối diện tôi là anh, tay linh hoạt gõ liên tục trên bàn phím máy tính.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đều đang làm việc.

Chuyện là tối hôm qua, khi Đẫy Đà gọi đến cho anh, thế nhưng lại vô tình gặp tôi. Tôi lại vô tình biết được câu chuyện của anh.

Thực ra, anh nghỉ làm không chỉ mới 3 ngày, mà là 5 ngày rồi. Một con số nhỏ, nhưng lại là quá nhiều cho một người làm tại một công ty phần mềm, công nghệ như anh, hơn nữa, anh còn đảm chức trưởng nhóm sự kiện, một chức vụ quả thật không ít việc một chút nào. Tôi hỏi Đẫy Đà, cô nàng làm tại nhóm nhân sự trong công ty ấy, tại sao anh lại làm như vậy. Tôi rõ ràng là nghe thấy nhỏ chuẩn bị khai ra một điều gì đó, thế nhưng có một tiếng đàn ông hét ầm ĩ chõ vào, không cần nói cũng biết đó là nhóc mập. Tôi nghe là đã ngửi thấy mùi che giấu quanh đây, tuy nhiên cũng không muốn đi quá sâu vào chuyện ấy. Tôi hỏi chi tiết việc quan trọng mà Đẫy Đà đã nhắc từ trước. Thì ra, anh đang gặp rắc rối, rắc rối rất lớn trong dự án mà anh đang đảm nhiệm. Công ty anh sắp có một buổi sự kiện mang tầm quốc tế, để giới thiệu sản phẩm và thương hiệu, đương nhiên là phải cần đến một nguồn tài trợ không hề nhỏ. Tôi nghe ra thì biết anh cũng rất giỏi, hoàn toàn thu xếp được nhà tài trợ vàng chỉ trong một tuần. Điều này khiến cho tinh thần anh rất thoải mái, thoải mái đến độ sau đó nghỉ làm hẳn năm ngày.

Phong cách dở hơi này thế giới chỉ anh có.

Nhưng có một điều không ai có thể tưởng tượng tới. Ngay hôm qua, đột nhiên nhà tài trợ đề nghị hủy hợp đồng với một lý do rất nhố nhăng là họ đã dùng tiền để đầu tư một quỹ "trồng rau nuôi gà". Đây là một lý do hoàn toàn không thể chấp nhận được, công lý ở đâu khi dùng hết hai trăm năm mươi triệu để trồng rau bắp cải?! Với quy mô chỉ trong một xã và thời hạn một mùa??!

Tôi nghe đến đây đã thấy gân xanh gân tím đội da trán mà biểu tình. Lại là bắp cải, tôi hoàn toàn có thù với nó.

Tôi đề cập đến vấn đề pháp lý, thì Đẫy Đà nói rằng chỉ trong một đêm, mọi tài liệu, hợp đồng đã không cánh mà bay một cách bí ẩn, và bên công ty của anh hoàn toàn mất trắng. Sự kiện đã gần đến bước cuối, không còn thời gian để nhờ đến bất cứ một bên nào bảo vệ nữa, chỉ còn cách trong công ty tự giải quyết.

Anh là trưởng nhóm, gánh trách nhiệm cao nhất, đương nhiên là phải hoạt động tối đa năng suất để xử lý mọi việc, mới dẫn đến tình trạng về muộn như hôm qua. Nghe Đẫy Đà nói qua, anh cũng rất xuất sắc khi phần nào thâu tóm được một nhóm tài trợ mới. Tuy nhiên thời gian còn không lâu, làm lại từ đầu quả thực không dễ trong một thời gian ngắn...

Không cần nói nhiều, tôi bị lôi vào cuộc, với tư cách là một nhân vật "có vẻ có tiếng" ở nước ngoài.

Và như một lẽ đương nhiên, tôi, một kẻ được nghỉ phép, lại bị ép phải làm việc hùng hục, thậm chí còn chẳng phải việc của tôi.

Nhiều lúc tôi tự ngẫm, bao đồng có phải chuyện tốt hay không đây...

"Này, gọi giúp tôi cốc cà phê đi.."
Tôi đang dở việc, lười biếng nói với anh.

Đáp lại tôi là tiếng lạch cạch gõ máy tính.

"Ơ này..."

Tôi chau mày chán nản, có lẽ ông chồng tôi điếc rồi. Đây chính là tình trạng của anh từ sáng đến giờ, tôi không hiểu tại sao anh lại khó chịu bẩn tính như vậy nữa. Tất cả mọi thứ anh đều chỉ trả lời bằng "Ừ", hoặc không trả lời gì cả.

Này, tôi vô tội, tôi có làm gì đâu, sao lại đối xử với tôi như thếee... (những chữ ê kéo dài)

Không phải là tôi có thái độ dựa dẫm vào anh đâu, chỉ là tôi muốn có tư tưởng thoải mái một chút trong những ngày này.

Tôi lại phải tự mình đi gọi đồ. Trong lúc chờ đồ, tôi có gặp lại một bác hàng xóm cũ tốt bụng, đang mùa ra cam, bác còn tặng tôi một túi cam vàng tươi rói.

Mặc kệ ông chồng dở hơi, tôi vẫn tìm thấy niềm vui của đời mình thôi.

Tôi bê cà phê về chỗ, tay còn lúc lỉu túi cam, nên có phần khó khăn. Thế mà ai đó còn đang là chồng tôi, một cái liếc mắt cũng không ném qua, chứ đừng nói bê giúp.

Tôi liếc xéo một cái khinh ghét, rồi lại ngồi vào chỗ làm việc tiếp.
Bỗng dưng, anh với tay qua, cầm lấy túi cam rồi cất bên cạnh mình. Tôi nhăn mặt khó hiểu.

"Anh thích ăn thì lấy một vài quả thôi chứ, làm gì bất lịch sự vậy?"

Anh vẫn thế, không trả lời.

Tôi phẫn nộ, nhấc người lên, vươn tay qua đóng sập cái laptop của anh xuống.

Bàn tay anh khựng lại trong không trung, thế nhưng mặt lại không chút ngạc nhiên. Mãi một lúc anh mới cau mày, biểu cảm rõ vẻ tức giận.

"Cô làm cái gì vậy? Cô có biết tôi còn chưa kịp lưu tài liệu vào không? Tôi thật hết cách nói mà, loại phụ nữ hấp tấp, bồng bột, lại còn vô tâm... Vậy mà còn dám ra ngoài quyế...ưm.."

Tôi biết là anh ta định nói gì mà, vậy nên tôi không ngần ngại bịt cái miệng xấu xa của anh ta lại. Anh ta rất thích xỉa xói nhân cách của tôi, ở nhà thì tôi mặc kệ, nhưng giữa chốn công cộng đông người thế này, tuyệt đối không thể hớ hênh. Rõ ràng là anh ta muốn tôi bị xấu mặt trước chốn đông người mà. Tuy là hành động của tôi cũng thu hút không ít ánh nhìn, nhưng còn hơn để anh ta nói ra nốt cái câu " quyến rũ đàn ông"...

"Á, anh liếm tay tôi đấy à?!"

Tôi phải cố kìm cho giọng nhỏ xuống mà vẫn không nén nổi biểu cảm kinh dị.

"Hừ! Cô đền thế nào với công sức làm việc nãy giờ của tôi bị cô phá bỏ đây?"

Tôi nhìn anh, cười khinh bỉ.

"Ai bảo anh lấy cam của tôi, lại còn tỏ vẻ làm ngơ không thèm đáp lời?"

"Cô sẵn sàng phá hoại sức lao động của tôi chỉ vì những điều ấy?"

Anh nhìn tôi lạnh lùng, có phần chán nản.

Anh ta là ai chứ, là chồng tôi đấy, tôi biết anh ta rõ như mặt trời. Tôi nhếch môi cười đểu.

"Anh là ai chứ tôi biết thừa. Mất tài liệu quan trọng mà mãi anh mới nổi giận sao? Nghe chừng chẳng quan trọng lắm nhờ... Hừ! Đừng nghĩ tôi không thấy anh lưu hết cái đống của nợ ấy vào rồi nhé! Không muốn người đối diện nhìn thấy thì tháo cái mắt kính ra."

Đúng thế, anh ta lừa thế nào được tôi. Tôi hiểu anh ta có khi còn hơn cả tôi, cơ bản vì anh rất thật thà, chân thành.

Anh đột nhiên cười tươi, chộp lấy tay tôi, thì thầm đủ mình tôi nghe thấy.

"Hiểu nhau rõ thế, chi bằng đừng ly hôn đi."

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro