Phần 6 : Tôi không thể cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p6

Tôi nghe anh nói vậy, liền lập tức rút tay ra, vẻ mặt nghiêm túc.

"Anh... đừng nói như thế nữa, chúng ta vốn không thể không ly hôn."

Anh nhìn tôi, miệng méo xệch, mắt mở to, rưng rưng một tầng nước, tỏ ra rất tội nghiệp.

"Không... không thể sao..."

Tôi dứt khoát gật đầu.

"Ừ."

"Hứ, vậy thì đừng có hòng lấy lại cam nữa."

Mặt tôi đen thui, bất lực.

"Nó vốn dĩ là của tôi..."

"Ai nhặt được là của người đó. Tôi và cô không có quan hệ gì cả cơ mà, nên không có chia sẻ. Thế thôi!"

"..."

Giết tôi đi, thực sự tôi muốn ly hôn ngay bây giờ!

Đột nhiên mắt tôi sáng lên. À há, anh ta mắc bẫy của chính mình.

"Tôi nhớ không nhầm là anh còn chưa ký đơn... Cơ mà anh khao khát xóa bỏ quan hệ như vậy, chẳng phải là nên ký nhanh chóng lên sao? Hì hì, thế thì quá tốt, quá tốt mà..."

Anh cứng người một giây, rồi lại khoanh tay, nghênh mặt.

"Không ký."

"Ơ hay nhỉ, anh là người không muốn có quan hệ với tôi mà..."

"Không ai nói thế."

Tôi trợn mắt, giọng đã có phần cao vút, đập bàn.

"Vừa mới nãy..."

"Không hề. Ai làm chứng cho cô?"

"Anh!"

Tôi ấm ức, nhưng cũng không nói gì nữa.

Bởi vì, tôi phải tiết chế. Khi nãy tôi đã nhìn thấy một tay phóng viên tư nhân, người nước ngoài của Eugene, tôi biết hắn. Tôi đang che giấu việc đã có chồng từ trước, nếu liên tục nói "ly hôn", chắc chắn sẽ có sơ hở.

Tôi nhìn lên, thoáng thấy anh cười ranh mãnh, chạm phải mắt tôi, anh liền hết cười. Tôi thấy lạ, nhưng cũng không định thắc mắc.

"Anh cứ cầm túi cam ấy đi, tôi cũng chẳng thèm..."

"Càng tốt, tôi đã cảnh báo cô một lần... À không có gì đâu."

Tôi rõ ràng là nghe thấy chữ "cảnh báo" mà, cảnh báo gì nhỉ?

Chắc là nghe nhầm.Tôi kệ, quay lại với công việc dang dở.

Được một lúc chăm chú vào tập file dày đặc chữ và số, bỗng nhiên có một dấu chấm nho nhỏ màu đỏ hiện lên góc màn hình.

Tôi tò mò, nháy chuột vào. Thì ra là email. Tôi mở ra, đập vào mắt tôi là một bài báo về dinh dưỡng.

"Những thực phẩm không nên ăn cùng nhau nếu không muốn những hậu quả khôn lường. Cam và một số loại trái cây chứa hàm lượng đường cao khác và phê hai loại thực phẩm không nên dùng chung...... sẽ gây gia tăng tiểu đường..."

Tôi chỉ đọc lướt qua bài báo để hiểu được đại ý chung. Tìm tên người gửi, còn ai khác ngoài ông chồng quỷ quái của tôi nữa chứ.
Anh đã bắn vỡ cốc cà phê của tôi mấy hôm trước, chỉ để... đảm bảo sức khỏe cho tôi thôi sao?

Cảnh báo... là vì thế này...

Hoặc là tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi nhấn vào dấu x màu đỏ, tắt đi emai, quay lại làm việc như chưa có gì xảy ra.

Cảm ơn anh, nhưng tôi hi vọng sau này anh đừng lo lắng cho tôi như thế này nữa.

Đó là những gì tôi gửi lại cho anh, coi như một phép lịch sự tối thiểu.

Tôi, không được phép mê muội.

Được một lúc lâu, tôi mỏi người, vươn vai thư giãn. Nhìn sang hướng tên phóng viên, hình như hắn đã rời đi rồi. Tôi có ý định trở về. Thế nhưng, tôi chưa kịp nói ra thì anh đã nói trước.

"Về nhà thôi!"

"Ừ, mãi mới được về, chỉ tại..."

"Chỉ tại tay phóng viên đó, đúng không?"

Tôi bất ngờ, thì ra anh đã sớm biết.

"Tại sao anh biết?"

"...Tôi đoán là hắn đã loáng thoáng nghe ra gì đó liên quan đến ly hôn rồi, nào ký, nào đơn... Hắn cũng đã biết em nhìn thấy hắn rồi, nếu lúc nãy chúng ta về, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ hơn..."

Anh quả thực rất thông minh, nhưng anh trả lời sai trọng tâm rồi...

"... Thực ra phóng viên rất dễ nhận dạng nếu ta bắt gặp, chỉ quan trọng là có bắt gặp hay không thôi. Lúc em nhìn thấy hắn, biểu cảm của em cứng lại một chút, tôi nhờ thế mà biết."

Tôi không nói được gì cả. Căn bản là anh nói đúng ý, lại còn sắc sảo, tôi chẳng còn gì để nói cả.
Cái con người này, rõ ràng là luôn giấu nghề trong người. Thích giả dạng ngây thơ cái gì chứ, hầy...

Tôi lóc cóc theo anh ra xe, xe của anh. Xin thứ lỗi chứ, người phụ nữ thiết kế tài ba sáng giá sống tại Đức thì không có nghĩa là cô ấy giàu có và sở hữu xe riêng đâu. Các bạn có thể hiểu rằng, để trau dồi cho tài năng sáng giá của mình thì cô ấy đã đổ hết tiền của vào học tập rồi, và cô ấy hoàn toàn có thể nghèo. Như tôi vậy...

Anh mở cửa ghế sau, cất đồ đạc, giấy tờ thật vội vã. Tôi không hiểu sao anh phải vội, cho đến khi anh quay lại hỏi tôi.

"Nào đưa đây, nặng thế này mà..."

Tôi đơ đứng. Thì ra là thế...

Tôi ngơ ngẩn suy nghĩ cho đến tận khi xe đã đi đến nửa chặng đường về. Lúc này, tôi mới nhớ ra là đang nợ anh "chồng"-chưa-kịp-ly-hôn một lời cảm ơn.

"Này, cảm ơn anh... vì đã tốt..."

Kéttt.

Hấpp.

Anh phanh gấp mà không hề báo cho tôi. À thì là phanh gấp tức là không báo, nhưng lạy trời đất tôi muốn được báo trước, okay?! Tôi còn trẻ và không muốn chết...

"Anh bị điên hả?! Muốn giết người à?"

Tôi hét xong, thở gấp xong, và không có một tiếng động nào khác. Cả xe im lặng một hồi, chỉ còn tiếng thở như bò đẻ của tôi còn sót lại.

Anh lại lặng im, mắt hướng thẳng về phía trục đường.

Tôi không thích ồn ào nhiều chuyện, nhưng cũng không hề thoải mái với sự trật tự từ anh.

"Em... có thể đừng cảm ơn tôi không?"

Tôi trố mắt, lạ lùng với đề nghị của anh.

"Hả?"

Anh vẫn không quay lại nhìn tôi.

Đợi một lúc, anh lại nổ máy đi tiếp, để mặc tôi với dấu hỏi trong tâm.

Sau này, có người nói cho tôi biết, nơi này người ta không có thói quen cảm ơn, cũng như không muốn nghe lời cảm ơn. Đó là lời khách sáo mà người dân nơi đây không ưa thích, vì giúp đỡ nhau là nghĩa vụ, nhưng cũng chính là quyền lợi giữa những người coi nhau là... gia đình.

#còn_tiếp

Spoil : "Nếu như thực sự tôi không thể mang em trở về lần nữa trong yêu thương , vậy hãy để tôi bình yên tiễn em đi trong hạnh phúc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro