Phần 7 : Bí mật ngọt ngào. Chuẩn bị cho cú lừa ngoạn mục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p7

Tôi mở mắt, ưỡn ẹo vươn vai. Trời đất, hóa ra tôi vẫn đang ở trong xe, ngủ chán chê không biết gì. Quay đầu sang ghế lái, anh đã đi ra từ lâu rồi.

Tôi uể oải mở chốt cửa xe, chuẩn bị vào nhà. Không mở được? Tất nhiên rồi, chủ xe đã ra khỏi, còn lấy đi chìa khóa thì sao mà mở được cửa xe chứ. Tôi tỉnh cả ngủ, quay đầu ra ghế sau tìm kiếm điện thoại, hoặc bất cứ một thứ gì có thể báo hiệu cho người thân.

Ghế sau trống rỗng, có thể thấy đây là một vụ cố tình vứt người lại trong xe. Tôi bỗng thấy có thứ đen bóng trên ghế xe. Điện thoại của anh. Khá lắm, khôn đến mấy thì anh ta cũng sơ hở thôi. Tôi vội vã chộp lấy cái điện thoại. Mở màn hình ra, cái ảnh nền đầy chữ khiến mặt tôi đen sì.

"Xin chào quý cô đòi ly hôn, cô đã chính thức bị bắt cóc tống tiền. Tiền chuộc có thể tùy tâm, nhưng bắt buộc phải có sự tiêu hủy của đơn ly hôn..."

"..."

Tôi cười hềnh hệch, mặt nguy hiểm đáng sợ thông báo cấm lại gần. Được lắm, chồng cũ lại còn giở trò bắt cóc tôi cơ đấy. Tôi nghiến răng, điều chỉnh vị trí ngồi một chút, một phát dùng cái điện thoại ngu ngốc kia ném thẳng tay vào cửa kính.

Rất oai hùng, rất mạnh mẽ, rất tinh tế, chiếc điện thoại bật ngược lại trở về phía tôi đau điếng, còn cửa kính một chút cũng không xi nhê.

Miệng tôi giật giật. Không nhiều lời, bãi để xe trước cửa nhà anh hôm ấy vang dội một tiếng la hét ỏm tỏi kéo dài một giờ đồng hồ. Tôi hét mệt, quyết định lại ngủ. Xem anh ta dám nhốt tôi được bao lâu.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết khi nghe tiếng lạch cạch vang lên, tôi tỉnh giấc, trời đã chiều, cửa cũng đã mở chốt tự bao giờ. Tôi mở cửa xe, oai hùng đi vào nhà.

Chính xác hơn là phi vào nhà. Tại sao cái số tôi lại lấy phải một tên chồng khó chiều như thế này, muốn ly hôn chính là một lựa chọn đúng.

Tôi giật cánh cửa ra một cách thô bạo. Đề phòng lại giống hôm trước, lực tay tôi đã tăng khá nhiều, vì tôi bắt buộc phải vào nhà và băm vằm anh ta ra. Thật không may, cửa nhà không có đóng. Tôi vì quá hăng máu nên ngã bổ ngửa ra thềm, trên tay còn vừa hay cầm cái nắm tay cửa màu vàng ngà xinh đẹp. Okay, tôi thực lòng xin lỗi cánh cửa. Tôi chỉ vô tình làm đau nó thôi, nhưng tôi thực sự cố tình muốn làm đau chủ nhân của nó.

Bên trong nhà anh đen sì một màu. Tôi nhíu mày thấy lạ, không lẽ anh biết tôi sẽ nổi cáu mà đi sơ tán rồi à? Tôi lần mò bước vào, dò tìm công tắc điện.

Đùngg. Đoàngg.

"Chúc mừng sinh nhật Quỳnh Nhân!"

"Á!''

"..."

Tiếng chúc ầm ĩ của một đám người cũng không thể át lại một tiếng thét đau đớn.

Khi nãy, tôi vì bị giật mình mà theo quán tính vươn tay ra đập. Trên tay tôi vẫn cầm cái nắm cửa, tôi thiết nghĩ có lẽ vết thương sẽ không hề nhẹ đâu.

Và người đang ôm đầu nhăn nhó là anh chồng quý hóa của tôi. Tôi hốt hoảng thả rơi cái tay nắm cửa, đưa tay lên che miệng. Tôi vội chạy lại đến chỗ anh.

"Này, anh có sao không?"

Anh nói giọng khàn khàn, nhỏ xíu, lại còn có gì đó giống như nức nở.

"Cô cứ thử bị cái nắm đấm cửa đập vào đầu xem có sao không?.."

Tôi thấy áy náy vô cùng. Anh cứ ôm đầu, ngồi thụp xuống nền nhà. Tôi không biết được vết thương của anh trông ra sao mà xử lý nữa.

"Ngẩng đầu lên xem nào, có nặng lắm không?"

"Em lo cho tôi à? Phải không?"

Tôi nhăn mặt, đến giờ này mà anh còn nói nhảm cái gì thế. Tôi dùng sức đẩy tay anh ra, nhưng anh nhất quyết không buông.

"Tất nhiên là tôi lo cho anh rồi..."

"Ỏ/Ỏ/Ỏ....."

Tôi quên mất là ở đây không chỉ có mình tôi và anh. Tất cả đám bạn tuổi thơ của chúng tôi đều ở đây. Tôi mừng đến phát điên lên được. Đẫy Đà thì cầm cái bánh sinh nhật màu sắc trên tay, Nhóc Mập ôm một đống trái cây, còn Giàu Sụ, đã lâu rồi tôi không gặp cậu ta, cậu ta chẳng cầm gì cả. Tôi cũng không cần thiết, nhảy cẫng lên ôm lấy chúng nó. Mọi người đều ở đây, đâu còn điều gì có thể hạnh phúc hơn, kể cả hôm nay không phải là sinh nhật tôi đi chăng nữa.

Đẫy Đà đẩy mạnh tôi ra, mặt nhăn tít. Tôi làm gì sai vậy? Cả hai thằng cu cũng lườm lườm tôi.

"Mày ra với chồng mày đi, bảo lo cho người ta cơ mà?"

Chết thật, tôi đã quên mất anh. Tôi ngoảnh lại, thấy anh đang ngồi vất vưởng trên sàn, mặt mũi bi thương như mất bữa.

"Hì hì... Để tôi xem nào, có nặng lắm không?"

Anh hất tay tôi ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác giận dỗi.

"Thế mà bảo lo lắng cho tôi. Đồ dối trá!"

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngơ ngác.

"Tôi lo thật chứ. Anh mà chết, ai ký đơn ly hôn cho tôi?"

"..."

Cả thế giới im lặng trong một khoảnh khắc mà như dài cả vạn mùa thu qua.

"Thôi đi mày, nãy tình tứ quên cả bọn tao, giờ còn đòi ly hôn cái gì."

Giàu Sụ lúc lắc cái đầu lên tiếng trêu ghẹo tôi. Sau đó là cả hai đứa kia cũng hùa theo. Cái gì thế này, một lũ phản bạn...

"Tao nói thật mà. Tao sẽ ly hôn..."

"Vậy tôi chết cho em xem, thế là không ký được chứ gì... hức hức..."

"Mày cứ lấy chồng mới coi, nó về đây tao sẽ cạo đầu nó..."

"Phải đấy, tao cũng cạo đầu nó..."

Này, anh ấy chỉ có một cái đầu thôi, cạo cái gì lắm... Tôi thật hết chịu nổi cái đám loi nhoi này mà.
"Tất cả im coi. Hôm nay là sinh nhật tao đó!"

Cái đám kia thì quay sang nhìn nhau, gật gật đầu rồi nhìn tôi. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm. Anh cũng nhìn chúng nó, rồi lại nhìn tôi.

"Thôi được rồi. Tha cho em hôm nay đã."

Tôi nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng tôi bị lột da đến nơi rồi ấy chứ.

Vết thương của anh cũng không nặng lắm, tôi bôi chút thuốc là có vẻ ổn hơn. Sau đó là bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho tôi. Thì ra sáng nay anh kiên quyết lùa tôi ra quán cà phê là để chuẩn bị cái này. Tối nay tôi cảm thấy thoải mái, vui vẻ như chưa từng được vui vẻ hơn trong suốt một thời gian dài qua.

Giàu Sụ không phải không có gì để tặng, mà là thứ nó cầm vừa bé, lại vừa lớn. Một chiếc chìa khóa xe. Công nhận là bé thật, nhưng người ta nói, những thứ bé nhỏ thường là nguồn cội cho những điều vĩ đại. Thì ra là thế...

Tôi hớn hở chạy đến xun xoe. Nhưng nó nói, cái này là cho anh, chứ không cho tôi.

"Nếu mày với Vĩ là vợ chồng, thì của nó cũng là của mày. Nhưng nếu mày đòi ly hôn, thì còn lâu mày mới có phần, thế nhé!"

Chết tiệt, chúng nó cùng nhau hùa vào thông đồng với anh bắt nạt tôi.

Thôi bỏ đi, chuyện này sẽ tính sau, hôm nay là ngày vui. Dưới một mái nhà nhỏ, bao chứa cả một niềm hạnh phúc đã lâu rồi tôi quên mất. Thì ra đây là cảm giác ở nhà.

Ring ding ding...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng cười vui vẻ của tôi. Mặt tôi cứng đờ. Đây là nhạc chuông tôi đặt riêng cho anh chồng sắp mới của tôi, Eugene. Tôi đặt riêng như vậy để có thể dễ dàng nhận ra mà ứng phó.

"Tất cả im lặng!"

Tôi kêu lớn, rồi lánh qua một chỗ nghe máy. Anh gọi là để chúc mừng sinh nhật tôi, và một vài việc khác. Một vài việc này mới làm tôi lo sợ.

Cúp máy anh, tôi vẫn cứng đờ. Nuốt khan vài cái, rồi tôi chợt nhớ ra một thứ.

"Giàu Sụ, nhà mày giàu không?"

Thằng bé ngơ ngác, rồi cũng trả lời tôi.

"Sao mày hỏi vậy... Nếu có ba xe hơi riêng một bể bơi hai bồn sục nhà rộng vài hécta xây theo kiến trúc Tây ba quả đồi tư nhân hai xí nghiệp gia đình.... là bình thường thì tao nghĩ tao không giàu lắm..."

"Được, đủ giàu rồi. Vậy mày có đồng ý nhận tao làm em họ không?"

"Hả??!?"

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro