Phần 8 : Làm việc đêm hôm, nhớ đừng làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p8

Tiệc tùng thì vui mấy cũng tàn, người cũng vì thế mà buồn thương tiếc nuối. Thế nhưng người buồn không phải vì tiệc hết người xa, mà là sau tiệc, thứ ở lại là một bãi rác. Rất nhiều rác. Tôi tự hỏi một bữa tiệc năm người thì đẻ ra sao mà nhiều rác đến vậy.

Buổi sáng tỉnh giấc, tôi phát hiện mình nằm lăn lóc giữa sàn nhà, người đau nhức, bên cạnh là rất nhiều vỏ bánh, kẹo, hoa quả, hạt dưa... và cả một con người vẫn đang say giấc nồng.

Tôi quay đầu sang, ngắm nhìn một chút khuôn mặt hồng hào, trẻ con của người tôi gọi là chồng hơn 10 năm trời ấy. Tôi vu vơ mỉm cười, khuôn mặt này đã từng làm tôi thầm say đắm bao nhiêu. Phụ nữ mà, lúc nào mà chẳng là người rung động trước. Có lẽ cuộc đời không ủng hộ điều ấy, có lẽ tôi mãi chỉ thầm yêu anh, anh mãi ngây ngô như một người bạn, để rồi bây giờ tôi đã chấp nhận một người đàn ông mới. Tôi không hiểu tại sao anh dù không có tình cảm yêu thương với tôi, nhưng lại nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn. Sống với nhau lâu như vậy mà tôi vẫn không thể hiểu được anh, có lẽ ly hôn với anh thực sự là một điều tốt.

Tối hôm qua.

Quả thực tối qua có chính xác bao nhiêu thứ xảy ra tôi cũng không nhớ rõ. Tôi và anh lại bị hại bởi cái thứ nước trắng phớ 45 độ ấy. Rõ ràng chúng bạn biết cả tôi và anh đều tửu lượng rất kém, kém đến độ nhìn rượu là phát sợ, nhưng vẫn cố tình chuốc cho bọn tôi say đứ đừ. Hai ngày trước, anh say khướt về nhà cũng là tại cái lũ khốn nạn ấy.

Tôi biết chúng nó muốn gì.

Nhưng thực tình, tôi không thể đáp ứng.  Tại sao mọi người không chịu hiểu cho tôi? Tôi cần một cuộc sống mới, tôi đợi chờ một cuộc sống mới, khao khát đến nỗi, chỉ nửa năm ra đi tôi đã gần như người dưng về nhà. Không phải người ta không nhớ tôi nữa, mà là tôi đã đem họ vào lãng quên.

Và tôi nhận ra, tôi là một kẻ ích kỷ. Và anh, và mọi người không đáng phải sống với một kẻ ích kỷ như tôi. Tôi nhận ra điều ấy vì tất cả yêu thương mà tôi nhận được chỉ trong vài ngày về nhà.

Tôi dù nuối tiếc, nhưng cũng không thể quay đầu lại.

Anh à, em không thể quay đầu lại nữa.

***
Anh đang chăm chú vào những chồng giấy tờ liên tục được Đẫy Đà mang đến từ sáng. Việc anh làm hiện giờ chính là kiểm tra lại hoạt động tài chính của công ty tài trợ chó chết đã hủy hợp đồng mà không dính bất cứ một sự đền bù nào kia. Rõ ràng là anh không hề muốn để cho họ dễ dàng trót lọt lừa đảo như vậy.

Tôi được anh nhờ việc tìm những mối tài trợ nước ngoài khác. Việc thu xếp cho sự kiện cơ bản là ổn, chỉ còn công việc mời khách tài trợ đến tham gia nữa là xong. Anh định nhân cơ hội này kết giao quan hệ với nhiều công ty khác. Nhưng mà...

"Này anh, vốn đủ rồi, sao anh vẫn phải khổ với cái công ty ngu ngốc ấy làm gì nữa?"

Anh hạ tờ giấy xuống, quay sang nhìn tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy thế nào cũng giống anh đang cười khinh tôi.

"Nếu bây giờ em bị ngã vì rất ngu, rồi sau đó được tôi đỡ lên chẳng hạn. Điều đó thì có thay đổi được việc là em rất ngu... à em đã từng bị ngã không?"

"Không... Này anh, khinh nhau nó vừa thôi chứ..."

Tôi nhìn anh, híp mắt dẩu môi xì một tiếng. Anh thì khôn hơn ai mà dám móc mỉa tôi chứ.

"Tôi không ngã là được chứ gì, làm gì mà bảo người ta ngu..."

Anh nhìn tôi rồi bật cười. Lại cái điệu cười hại nước hại dân ấy.

"Em không ngã thì vẫn ngu, theo nhiều cách."

Tôi nhăn tít lông mày lại, hậm hực xua xua tay trước mặt anh.

"Dừng dừng, đi xa quá so với chủ đề rồi..."

Anh vẫn cứ cười, thư thái cầm cây bút lên, tiếp tục chỉ điểm trên tờ giấy.

"Ngã đối với em, à thôi ngã đối với anh đi, là một nỗi ngu, nhưng ngã đối với một công ty, thì là một mối nhục. Mà một mối nhục thì phải sửa chữa cho bằng được thì thôi. Và anh cũng phải đỡ em cho bằng được."

Tôi lại mải gõ máy tính, nghe cứ xì xầm bên tai, chỉ biết là anh đang nói đến việc sửa chữa rồi nâng đỡ gì đó, chắc chắn là liên quan đến công ty. Tôi đáp lại mấy lời cho có lệ.

"Vậy hả? Rồi sao?"

"Rồi em có sa ngã phải vào sai lầm, thì anh cũng phải đỡ em trở lại bên anh...nếu anh đủ sức..."

"Anh lầm bầm cái gì thế? Con trai con đứa nói lớn lên..."

"Anh mà để em ngã là anh NGU CỰC KỲ!"

Tôi dừng gõ, mặt mày nhăn nhó. Cái con khỉ gì thế? Tôi không cần biết anh ta nói cái gì, nhưng nghe câu chửi ngu rõ to kia chắc chắn là đang nói tôi rồi.

Tôi đập bàn cái ầm đầy phẫn nộ.

Và, tất cả giấy tờ máy tính bay lên và hạ xuống một cách đầy nghệ thuật... trừu tượng. Chúng nó rơi linh tinh cả, khiến tôi không kịp chửi lại đã méo mồm cuống cuồng đi dọn lại.

Còn anh, tay anh run run cầm cây bút, tờ giấy anh đang ghi đã được vạch hẳn một đường parabol rất tuyệt mỹ... Tôi nuốt khan sợ hãi, tự tưởng tượng thế chiến thứ ba một cách đầy chi tiết và chân thực.

"Em..."

Tôi thu dọn giấy vương khắp nơi, gãi đầu cười hì hì.

"Đang dọn... đang dọn khỏi nhắc..."

"NGU NÓ VỪA THÔI CHỨ!!!"

Đúng thế đấy, sau đó anh nổi điên lên, nhưng vẫn cẩn thận lượm từng tờ giấy một. Tôi thì vốn đã hơi oải, vội vàng được lúc đầu, sau đã lìu xìu nhặt nhạnh không theo tuần tự nào. Sao giấy tờ gì mà nhiều ghê.

Một lúc, anh giật lại đống giấy nhàu nhĩ trong tay tôi, rồi hất mặt về hướng ghế sofa.

"Ngồi im đấy cho tôi. Tôi mà còn thấy em động vào cái gì thì đừng trách..."

Thế là tôi co ro trên cái ghế. Lúc nãy thì tôi là anh hùng đòi lại công lý, giờ thì tôi bị đạp xuống đáy cùng xã hội. Ai mà biết nó sẽ thành ra như thế chứ.

Thấy anh vẫn đang bực dọc đi thu nhặt giấy tờ, quả thực tôi cũng muốn giúp.

"Này, để tôi giúp..."

"Ngồi im!"

"Nhưng..."

Lần này tôi chưa kịp nói hết lời, anh đã ầm ầm phóng đến chỗ tôi như tên bắn. Ô, định đánh nhau sao?

Lúc anh giơ tay lên, tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt, lấy tay che đầu. Tôi cảm nhận được anh đang đứng trước mặt tôi, nhưng lại không biết anh định làm gì, anh đứng bất động một lúc.

Bỗng, tôi cảm thấy ấm áp trên lòng bàn tay.

Tôi từ từ hạ tay xuống, muốn nói gì đó, nhưng anh đã nói trước.

"Tôi tính phạt em vì tội lắm lời, nghĩ lại thì, tôi xuống tay không nổi. Biết điều thì ngồi im lặng đi."

Nói hết, anh quay lại với công việc nhặt giấy. Cả không gian im ắng đến lạ thường.

Anh đặt lên tay tôi một nụ hôn, rất lạ, nhưng cũng rất thân.

Tôi lặng im ngồi nhìn anh làm việc, rồi dần chìm vào giấc ngủ đêm muộn.

"Mệt như vậy, còn cố cứng đầu nán lại làm gì..."

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro