Phần 9 : Chuẩn bị đến trang trại bắp cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p9

Tôi nhìn tờ giấy đầy chữ mà không khỏi nhíu mày, quay sang nói với anh.

"Công ty bên ấy nói là rút tài trợ gấp vì phải đáp ứng quỹ củ cải, bắp cải gì đó ngay lập tức hả anh? Bên trang trại gửi công văn  đến tỉnh cũng nói là do nhanh chóng ứng dụng công nghệ mới vào trồng cải bắp..."

Anh nhìn tôi, gật đầu nghiêm túc.

"Ừ, đó chính là lý do. Tất nhiên là tôi không tin, ngay từ cái quỹ kia đã gây bất hợp lý rồi. Làm sao có thể phân phối công nghệ..."

Đột nhiên, anh ngừng lại, hình như nghĩ ra một điều gì đó lạ. Tôi nhíu mày thấy kì, nhưng cũng không dám phá luồng suy tính của anh.

Được một hồi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cười ranh mãnh. Tôi hình như biết anh nghĩ gì, cũng mỉm cười. Điều tôi mới nghĩ ra cũng có vẻ khá dễ thấy, cũng khá dễ trùng hợp.

"Anh nghĩ giống tôi đúng không? Có vẻ đó là ý kiến tốt đấy..."

Anh bỗng cười đến híp cả mắt, vươn tay sang vò vò mái đầu rối tung chưa gội vài ngày của tôi. Tôi bị bất ngờ nên tránh cũng không nổi, không hiểu anh ta bị cái gì nữa.

Anh đứng lên, búng tay, mặt quả quyết.

"Hì hì, tôi biết phải làm gì rồi. Nào, ta cùng đến trang trại cải cúc!"

Tôi hớn hở đáp ứng. Tôi biết ngay là có vấn đề mà. Hi vọng là chúng tôi đúng, đó hẳn sẽ là một bằng chứng hữu dụng cho việc đòi lại công bằng cho công ty anh.

Tôi cũng vui không kém gì anh. Rau cải, à bắp cải chết giẫm, đấy, ngay cả cái tên của nó chúng tôi đều nói sai, quá rõ ràng cho mối thù không đội trời chung này, nó cần phải bị lên án. Dù cho vụ này chẳng ảnh hưởng gì đến chúng nó, nhưng ít nhất là tôi có thể hả hê. Đến lúc đòi nợ rồi chứ nhỉ?

Tôi ngồi trước gương cố chải cái đầu giống hệt cái bùi nhùi rửa bát của tôi. Anh thật quá đáng, đã rối rồi anh lại còn làm nó rối hơn, giờ chải mãi không nổi.

Bỗng anh từ đâu đi đến, giật lấy cái lược từ tay tôi. Tôi cũng không lấy lại, có lẽ anh định chải giúp, vậy cũng tốt. Hôm nay tôi khá hào hứng nên không có ý định họanh họe gì.

Cơ mà, hình như có điều gì đó sai sai... Tôi đợi mỏi cổ, mà không thấy có dấu hiệu nào của việc mái tóc tôi nó suôn mượt hơn cả. Vì làm gì có ma nào chải cho tôi đâu. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế cơn chửi thề vì bị lừa. Tôi hôm nay dễ tính như vậy, thế mà có người không biết điều mà lộng hành. Tôi quay ngoắt đầu ra sau, ngoác mồm ra chửi.

"Tiên sư nhà anh, không chải giùm thì để đây tôi tự là... Ơ?"

Tôi trông thấy ở trên sofa là một anh chàng đang cặm cụi gỡ tóc rối trên lược của tôi. Có lẽ chính nắm tóc ấy là nguyên do một phần khiến tôi chải không nổi. Anh nghe thấy tiếng tôi nói mới ngẩng đầu lên, nhưng anh chỉ cười, rồi lại gỡ. Cái con người này, lúc muốn hạ gục tôi, có lẽ chỉ cần cười. Tôi lại đợi chờ, chăm chú ngắm nhìn người đàn ông kỳ quái gỡ lược kia mà lòng nhẹ nhàng đến lạ. Tóc ở trên cái lược tròn ấy mắc rất nhiều, rất khó gỡ, nhưng anh vẫn tỉ mẩn từng chút một, tháo rời từng sợi. Những lúc anh chăm chú như thế này trông cuốn hút lạ thường, cái vẻ nghiêm túc, lại một chút ngốc ngốc với cái mắt kính cứ đeo hờ trên tóc ấy, bảo sao tôi lại không từng đổ rạp. Nhưng cũng vì vậy mà tôi lại muốn rời xa anh, vì vốn dĩ anh không có một tình yêu cho tôi với tư cách là một người chồng cho một người vợ. Anh thương tôi, tôi biết, vì anh đã hứa với bố mẹ tôi sẽ chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng tôi không thể trao cho anh cái thương thông thường ấy, vì tình cảm tôi cho anh hơn một chữ thương rất nhiều. Nếu mãi mãi là như vậy, thì ra đi chính  là điều tốt nhất cho tôi, và cả anh.

Đó không có nghĩa tôi coi Eugene là người thừa, tôi thực sự tôn trọng anh ấy, anh ấy sẽ là bến đỗ tiếp theo của đời tôi. Sau khi tôi rời đi nơi mà tôi gọi là "nhà" chân chính.

Tôi ngơ ngẩn, mà không biết anh đã đi đến trước mặt tôi từ lúc nào. Cây lược đã sạch sẽ gọn gàng như lúc mới mua, có thể chải được tóc tôi rồi. Tôi nhìn anh, hình như anh muốn chải hộ tôi, tôi quay mặt về phía gương để tiện cho anh. Nhưng tôi chưa kịp quay ra, thì anh đã nắm chặt lấy vai tôi, định hình tôi ngồi im. Tôi ngạc nhiên, còn không biết anh định làm gì thì anh đã đặt lược lên đầu tôi, dịu dàng đưa từng đường một. Tôi ngồi, mặt tôi đối diện với bụng anh, nghe rõ được từng tiếng anh thở đều đặn.

Chúng tôi đều không nói gì, chỉ cùng im lặng, mỗi người chìm trong một thế giới suy nghĩ riêng của mình.

Anh tự nhiên lên tiếng, tiếng anh cứ nhè nhẹ phát lên trên đầu tôi.

"Nhân này..."

Anh gọi tên tôi khiến tim tôi giật một nhịp, không biết anh muốn nói gì mà lại gọi hẳn tên ra như vậy. Lâu rồi anh không trực tiếp xướng tên tôi lên, mà lại còn nhẹ nhàng như vậy, khiến tôi không khỏi thấy lạ, nhưng cũng rất êm tai. Tôi không thưa, đợi anh nói tiếp.

"Nhớ gội đầu cho cẩn thận, đầu bẩn nên càng chải càng rối. Tôi quẹt mỏi cả tay rồi mà không được nửa đầu. Đã cố tình chọn mặt trước để chải, nhưng cũng không dễ hơn tí nào..."

"..."

Mặt tôi đen thâm đen thối ra, tay chân run run vì giận. Giận chồng vô ý thì ít, mà giận mình cố tưởng bở thì nhiều. Tôi nghiến răng kèn kẹt, liền dùng đầu huých thật mạnh về phía trước, cũng tức là bụng anh.

Anh ngã xuống la oai oái, còn mắng tôi cái gì bị điên, cái gì vô tâm nữa, nhưng tôi không nghe rõ nữa, giật lấy cái lược, chạy tuốt vào nhà vệ sinh tự chải. Cơ bản là tôi còn muốn giấu đi cái xấu hổ nữa. Ngại chết người đi được, toàn tự mình tưởng bở cái không đâu.

Anh ở bên ngoài đập cửa ầm ầm, hỏi tôi bị làm sao. Còn sao nữa, là bị anh không dao mà giết chết tươi tinh thần rồi đấy.

Mới là chuẩn bị cho chuyến đi đến trang trại bắp cải mà đã không thấy suôn sẻ rồi, không hiểu trên đường đi đến đó sẽ ra sao nữa chứ.

Hừ, tôi ghét bắp cải!

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro