Phần 10 : Lần đầu đi xe khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p10

Trước khi đi xem bắp cải, anh gọi điện xin phép cấp trên. Gọi là để xin giấy phép mà "lộng quyền", nhân tiện nghỉ phép mà vẫn có lương. Đúng là tinh quái mà.

Nhưng trời vẫn bảo, được cái nọ thì mất cái kia. Được ăn không mấy ngày nghỉ chưa đến nơi thì anh đã đen đủi. Mới chuẩn bị lên xe, chưa kịp chạy thì lốp xe đã nổ cái đùng. Mặt tôi cắt không còn giọt máu, anh thì phát dồ lên vì xe yêu mới đi đâu được vài tháng đã tử vong... lốp. Tôi nghe vậy cũng dồ dại cả lên. Cái xe ấy là phương tiện đi lại duy nhất mà tôi được phép tự tiện dùng ở đây.
Nhìn chiếc xe bị kéo đi, cả tôi và anh khóc ròng, vẫy tay tiễn biệt con yêu. Anh còn rất khoa trương dúi đầu vào cổ tôi tỏ vẻ thương xót nữa. Tôi chấm chấm nước mắt, một thời gian nữa tôi phải lóc cóc đi bộ, lòng tôi cũng buồn vô hạn.

Tất cả là tại cái trại bắp cải! Chắc chắn là nó rồi. Bình thường thì đâu có sao, tự dưng đi xem ruộng rau lại nổ lốp. Con quái vật bắp cải. Tôi, à chúng tôi hận nó!

***
"A nô a nô 1 2 3 5 anh cóa đánh rơi... À kính chào bà coan cô bác, xe của chúng iem chuẩn bị dời bến trong giây nát, yêu cầu bà coan thắt cổ an toàn, à dạ vầng thắt dây an toàn kẻo công an nó túm bọn iem chết. Bác nào ngồi ghế nhựa thì nhớ đội chăn đội thúng đội mủng cho đàng hoàng che cái người đi nhá công an bắt đấy... A nô cái cô kia mang lợn lên xe làm cái gìiiii...."

Không sai, chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe khách đi xuống tỉnh nhỏ, cái loại xe 48 chỗ chứa 84 khách ấy. Anh vốn sinh ra đã là con nhà phố, dù không quá giàu có nhưng cũng không phải loại người chịu khổ. Anh phát hoảng cả lên khi vừa lên xe đã phải ngửi thấy mùi sầu riêng với vịt ngan đủ loại. Tôi thì thấy bình thường, từ bé nhà tôi đã nổi tiếng tằn tiện dù cũng lớn lên ở phố, đi cái loại xe này suốt, nên bây giờ cũng không nhằm nhò gì. Thấy anh ngúng nguẩy lắc đầu, tôi bĩu môi, cố ấn thằng nhóc công tử này lên xe cho bằng được. Ghét cái tính ghê cơ!

Cơ mà cũng phải cảm ơn cái thói đua đòi của chàng, tôi đã được ngồi trọn vẹn một ghế mà không phải nhét thêm một người một vịt bên cạnh như những người khác. Anh phẩy ra hai tờ Bác Hồ xanh lè, lập tức chúng tôi thành khách V.I.P, sang hơn cả thủ tướng đi thị sát.

Thế mà người tính không bằng trời tính, có nhiều tờ Bác Hồ xanh thì không có nghĩa là mua được cả trời xanh. Y như rằng, đi đường cái gì cũng êm đềm chỉ trừ đường xóc. Xóc đến quỳ trời lạy đất, xóc đến nôn gan mửa phổi. Đấy chính xác là tình trạng của anh. Anh vốn công tử, kể cả có khỏe mạnh đến đâu thì cũng không chịu nổi sức ép của xe khách. Tôi liên tục phải vuốt lưng anh, cái vỉ thuốc chống say bốn viên đã hết sạch nhưng tình hình vẫn rất tình hình. Tôi nhìn mà xót không chịu nổi.

"Anh có... ổn không, để em kêu xe dừng nhé. Cứ thế này ruột gan em nôn nao lắm..."

Mặt anh tái nhợt nhìn tôi, nằm trên đùi tôi nhìn lên vẫn cố nở nụ cười.

"Mấy khi được em quan tâm, ốm vậy cũng xứng..."

Tôi nghe anh nói vậy, thở dài rõ to, tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Anh đừng nói như vậy... Nhìn anh nôn tôi cũng buồn nôn theo đây này, tôi phải chăm anh khỏe đã, không thì cả anh cả tôi đều ốm quay ra đây mất..."

Anh nghe vậy, biểu cảm ngang phè, hình như dỗi, lại hình như mất hứng, úp mặt vào đùi tôi không thèm ngẩng lên. Tôi cảm nhận có tiếng xì xèo dưới chân.

"Đừng tỏ ra ghét tôi thế chứ..."

Anh rất hay lầm bầm. Không phải lúc nào cũng vậy, mà tôi biết chỉ lúc nào anh muốn che giấu cảm xúc, hoặc ngại ngùng mới hạ tông giọng xuống còn nhỏ xíu như thế. Anh sống rất trọng cảm xúc, lại có chút gì trẻ con cũng vì thế. Tôi rất sợ sẽ phải lòng anh sâu đậm nên lúc nào cũng cố gắng không tìm hiểu anh những lúc như thế này, cũng không thiết nghe anh nói gì cả.

Nhưng hôm nay tôi nghe rất rõ, rõ tựa chạm tới tâm can.

Có phải...

"Cô cậu mới cưới hả, trông tình quá!"

Tôi chợt nghe thấy tiếng phát ra từ ghế bên cạnh, nói đúng hơn là hàng ghế nhựa tạm bợ được thêm vào ở dãy giữa. Đó là một bác gái đã có tuổi, mặt mũi hiền hậu, dễ mến, trên tay còn bồng một đứa nhỏ, có lẽ là cháu. Tôi nghe thấy bác hỏi, thừa thói định từ chối, nói ra sự thật. Vừa định cất lời, tôi bỗng thấy đùi tôi bị bám chặt bởi một bàn tay rảnh rỗi nào đó. Tôi chật vật mỉm cười, ranh mãnh nhìn người nằm trên chân.

"Dạ không phải đâu bác..."

Tôi thấy bàn tay ai bấu chặt, rồi lại thả ra, nhẹ nhàng như buông xuôi.

"Chúng cháu lấy nhau mười năm nay rồi. Mới gì đâu ạ!"

Tôi cười tươi với bác gái, lòng bình yên đến lạ. Tôi cảm thấy con người đang nằm trên đùi tôi từ từ cựa quậy, như muốn ngẩng lên nói gì đó, nhưng tôi liếc qua vô tình chạm mắt anh, anh lại vội vã úp mặt trở lại. Tôi bật cười, có ai có chồng mà giống như con vậy không?

Bác gái nhìn tôi với ánh mắt có gì đó ngưỡng mộ.

"Trông hai đứa trẻ thật đấy. Cô cậu nhìn cứ âu yếm nhau như vậy, nhìn vui lắm. Bọn trẻ bây giờ, yêu nhau được tí chút lại tan vỡ, được mấy đôi như cô cậu..."

Bác gái nói với giọng rất hào hứng. Tôi gật gù, vừa đáp, vừa nghe. Lại giống như dân ta, đi đâu cũng là đồng bào, đi đâu cũng có thể kể chuyện cho nhau nghe. Bác gái giống như hồi tưởng chuyện xưa, kể về gia đình mình. Thì ra bác và chồng mình khi xưa là cha mẹ đôi bên sắp đặt, đến với nhau không một chút tình yêu nam nữ. Tưởng chừng đó sẽ lại là một cuộc đời trôi đi thầm lặng, sống bên nhau bằng cái tình nghĩa, nhưng bác gái ấy đang ngồi đây và tự hào với mối tình của mình với chồng.

"Anh ấy là thầy giáo thực tập về làng dạy bình dân học vụ cô ạ, cái lúc ấy đã gần ba mươi, tôi thì mới mười tám. Thế là ngày thì theo thầy đi học, tối về cũng chẳng khác ngày là bao. Anh ấy coi tôi là trò, chăm sóc tôi như thầy u tôi thôi. Nào ngờ tôi lại yêu người ta, thế mới chết chứ. Cơ mà người ta vẫn coi tôi giống học trò thôi..."

Tôi nghe chuyện mà lòng cũng vui, quên hết cả cái xóc nảy trên xe, cứ tưởng rằng mình đang êm ả trôi đi, mà thực ra là lòng tôi thanh thản.

"Đấy cô ạ, sống với nhau cũng dăm ba năm, tôi thì thương ông ấy quá, sau giải phóng có khuyên ông ấy đi lên thành phố mà lấy vợ hai. Thế mà ông ấy nhất quyết không, bảo là, sống quen với nhau rồi, chỉ có mình mới hiểu được tôi thế nào thôi, có giận nhau thì cũng chỉ có đôi bên mới hiểu được tại sao lại giận..."

Chỉ có mình mới hiểu được tôi... Tôi cứ nghe chuyện, tay lại vô thức xoa xoa đầu con người đang nằm dưới chân, chìm hẳn vào mạch chuyện thú vị của các bậc cha chú ngày xưa.

Mười năm, hai mươi năm có lẽ không dài vì tình yêu ngọt ngào, mà lâu vì tình nghĩa sâu nặng. Có đôi lúc, tình mỏng manh dễ đổ, nhưng ta lại chọn ở lại vì cái nghĩa đã từng bên nhau. Có khi vì cái nghĩa ấy mới nên cái tình chăng?

Tôi nhìn nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ đã quá tuổi nói chuyện yêu đương mà không ngại ngần bày tỏ tình cảm ấy mà thấy vui lây. Tình yêu đúng là thứ dễ lan tỏa.

Tôi ngắc ngư, lại từ từ lịm đi vì buồn ngủ. Có "đứa bé" nào đó ở bên dưới cũng khò khò từ lâu, còn khoa trương vòng tay qua ôm lấy hông tôi nữa. Tôi không tránh, còn có chút thích thú thoải mái. Chặng đường còn dài thật dài, nhưng cũng vui đấy chứ?

#còn_tiếp

Spoil : "Nếu có thể, thì ngay từ đầu chúng ta đừng gặp nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro