Phần 11 : Chuyến đi thăm trang trại bắp cải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p11

Tôi nghe thấy tiếng loa rè rè vang lên, hình như là sắp đến nơi rồi thì phải. Tôi nặng nề mở mí mắt buồn ngủ của mình ra, cựa quậy một chút cho đỡ mỏi. Không ngờ ngủ ngồi trên xe mà cũng không thấy đau nhức lắm, lại còn êm ái nữa. Tôi cười cười, có ý định ngủ tiếp.

"Vợ ơi dậy đi, hình như sắp đến nơi..."

Tôi nghe cái giọng quen thuộc, ỷ lại xua xua tay, tiếp tục vùi đầu vào ngủ. Vợ với con cái gì, chăm anh say xe mệt lử ra, lại còn kê chân làm gối cho anh nữa, tôi cần nghỉ ngơi...

Nếu tôi kê chân làm gối cho anh, thì tôi nằm ngủ kiểu gì thế?

Trong tích tắc, tôi choàng mở mắt, theo quán tính bật người dậy. Không rõ nguyên do thế nào nữa, tôi đập cả trán vào miệng anh. Tôi đau thấu trời, sờ qua qua còn thấy cả dấu răng nữa. Tôi liếc qua anh, thấy anh cũng ôm miệng, nhắm tịt mắt, có lẽ đau không kém.

"Tôi xin lỗi, có đau lắm không?"

Anh được đà gật đầu như đóng gỗ, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Gỡ tay anh ra xem qua thì thấy miệng anh có vẻ sưng lên thật, còn chảy máu thì phải, tôi vội vàng lục túi áo lấy ra tuýp thuốc mỡ. Anh bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi, lắc đầu.

"Thổi thổi là hết đau..."

"..."

Thổi cái con khỉ! Rõ ràng là không đau mới có tinh thần làm trò như vậy. Tôi lấy tay đập thêm một phát nữa vào miệng anh, cho chừa.

"Ai ui, bạo hành gia đình..."

"Ai là gia đình với anh?"

"Em chứ ai. Lại bảo không phải đi? Đúng chứ?"

Tôi bĩu môi, quay mặt đi. Chỉ là chưa ký đơn ly hôn chứ có gì đâu. Sẽ sớm không còn là gia đình thôi.

Chúng tôi mải cãi nhau mà không để ý có tiếng cười rúc rích phát ra từ bên cạnh, mãi mới nhận ra. Thì ra là bác gái ấy.

"Đúng là vợ chồng trẻ có khác, nhỉ! Âu yếm quá!"

Tôi đỏ mặt, định cãi lại. Thế nhưng nhìn lại tình trạng của bản thân thì tôi không còn gì để cãi nổi nữa. Tôi nằm tròn vo trong vòng tay anh, khi nãy bật lên trúng miệng anh là phải. Bây giờ tuy đã ngồi, nhưng anh vẫn còn choàng tay ôm lấy tôi. Tôi phát ngượng, hất tay anh ra. Bác gái ấy còn cười nhiều hơn. Chết tiệt, tình trạng thế này giống y hệt vợ giận dỗi chồng, đúng là không khác gì vợ chồng son...

"Bác thông cảm, vợ con giận con ạ. Hì hì..."

Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh đã nói trước rồi. Tôi còn ngại hơn, lấy tay che mặt, thở dài bất lực. Rõ ràng là anh đang nằm trên đùi tôi, thế mà sao lại biến thành tôi nằm trong tay anh vậy?! Anh thì được đà hihi haha với bác gái kia, tôi thì chẳng còn tâm trạng nào nữa.

Tại sao mọi thứ lại phát triển theo con đường ngược lại hoàn toàn so với lúc ban đầu thế này? Tôi là người muốn rời xa anh đầu tiên, vậy mà đến giờ bản thân tôi lại trở nên dần quen thuộc với anh trở lại. Thực sự mà nói, thì tôi không hề muốn xa lánh anh. Nhưng tôi cần cuộc sống mới.

Tình trạng này phải nhanh chóng chấm dứt.

***
Thì ra bác gái xuống cùng một điểm với chúng tôi. Hình như bác gái này rất mến anh thì phải. Bằng chứng là, xuống xe rồi, anh vẫn đang trò chuyện cùng bác ta, trong khi tôi phải ì ạch ôm một núi đồ đạc?! Công lý ở đâu khi tôi thân gái phải mang vác nặng như vầy, thậm chí số đồ này hầu như là của anh ta nữa. Khốn nạn!

Bà bác kia đi mất, anh còn vui vẻ vẫy chào, tôi cáu mình đi qua cố tình đá vào cẳng chân anh một chút. Ai ngờ anh khuỵu xuống, rồi... không đứng lên được luôn.

Tôi cười nửa miệng khinh khỉnh, tôi thề là anh lại làm trò.

...

Tôi vội vã vứt lại đống đồ cồng kềnh qua một bên, chạy lại kéo anh dậy. Anh quỳ dưới đất gần một phút mà không thấy đứng lên, đừng nói là tôi đá anh gãy giò rồi nhé?

"Này, sao thế..."

Anh ngẩng đầu lên, mặt mũi tèm lem toàn cát bẩn, miệng mếu máo.

"Tôi làm gì nên tội mà em đá tôi... hình như trật gân rồi này."

Tôi há mồm trợn mắt. Sao tôi lại có thể có cái loại sức mạnh đá trật gân người khác chứ? Tôi hoảng loạn, dìu anh lên, ngồi bên một mái hiên vệ đường. Tôi nắn thử chân anh, xoa một chút vào chỗ tôi vừa đá.

"Này, đau không?"

Anh vừa dụi mắt, vừa gật gật đầu.

"Có..."

"Sao nắn không kêu?"

"..."

Mặt tôi đen sì. Hình như tôi lại bị lừa thì phải. Lực tay tôi trên chân anh nhân gấp năm, bóp chặt. Anh gào lên như bị cắt tiết, cho chừa cái thói thích trêu người.

"Hì hì, Nhân nhà ta cũng thương anh mà, sao suốt ngày phải giả vờ..."

"Câm miệng!"

"Này, đi đâu đó!"

Tôi vừa mệt vừa đói, lại bị trêu liên tục khiến tâm trạng vô cùng khó chịu. Mặc kệ anh, tôi cáu kỉnh đi trước. Giữa trời nắng to, mồ hôi đã sớm đổ đầy mặt. Vị rất mặn. Tôi không rõ đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt nữa.

Phải, tôi ức chế, ức đến phát khóc. Tôi lo cho anh là thật, nhưng tất cả lại chỉ là trò đùa. Tôi rất ghét bị coi thường lòng tốt, và hôm nay anh đã làm vậy.

Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh một bờ ao. Với tính cách của ông chồng tôi thì chắc anh sẽ đuổi theo tôi thôi. Cơ mà, anh không đuổi theo tôi. Chờ đã, sao tôi lại hi vọng anh đuổi theo? Tôi nhận ra, cảm xúc của tôi đã phụ thuộc vào anh trở lại. Nhìn bản thân phản chiếu trên mặt nước, tôi chỉ thấy đáng thương. Phụ thuộc vào đàn ông không đáng thương, đáng thương là khi điều đó đã quá muộn để được phép xảy ra rồi.

Tôi lau mặt, thở dài. Mọi thứ đã qua, phải có lý do thì nó mới qua đi, và cái lý do ấy chính là điều ngăn cản chúng ta nhớ nhung về chuyện cũ. Và anh là một điều xưa cũ.

Tôi quay lại với tâm trạng khá bình ổn. Anh vẫn ngồi đó, đồ đạc vẫn ở đó, chỉ khác là có thêm một vài yếu tố nữa. Ví dụ như một chiếc xe hơi đen bóng, ví dụ như một người phụ nữ mặc đồ sang trọng đang đứng nói chuyện cùng anh.

Đến chỗ anh, tôi phát hiện ra người phụ nữ này khá trẻ tuổi, còn xinh đẹp, và có gì đó quen thuộc nữa.

"Đây là?...". Tôi quay ra hỏi anh, nhưng cô gái kia đã mở miệng trả lời.

"Chào cô, tôi là Tố Linh."

Vừa nghe giọng thôi tôi đã cảm thấy khí chất ngợp trời rồi, và cả cái phong thái chín chắn, uy lực giống của một người phụ nữ thành công nữa. À, nhìn qua có thể thấy cô này cũng "thành công" đấy...

"Còn cô chắc là..."

Hình như người ta hỏi tôi thì phải. Nhìn cô này chắc là có quen biết với anh, có lẽ tôi nên giữ mặt cho anh một chút, định giới thiệu tôi là vợ anh. Nhưng tôi chưa kịp mở lời thì anh đã nói thay. Xu hướng chen lời người khác có vẻ nóng nhỉ?

"Vợ tôi, sắp ly hôn, chị không cần quan tâm đâu. Tiếp tục với lý do chị đến đây đi."

Tôi cứng người. Chưa bao giờ tôi thấy anh lạnh lùng như thế. Giữa trời hè nóng nực, tôi thấy buốt lạnh.

Anh vừa tự nói ra mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, điều mà tôi nghĩ anh luôn trốn tránh.

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro