Phần 12 : Chuyến đi thăm trang trại bắp cải (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p12

"Cô Linh đây là trưởng phòng tài chính của công ty P.E.C, hôm nay đích thân đến đây để quan sát trang trại."

Tôi nuốt khan, có chút đề phòng. P.E.C chính là công ty ăn quịt tài trợ mà mấy hôm nay chúng tôi thầm chửi rủa nó. Còn bà cô này, trưởng phòng tài chính, còn không phải trực tiếp liên quan đến vụ này sao? Tôi nhìn sang chỗ anh, nhưng chỉ thấy sự lạnh nhạt, hờ hững, ánh mắt hướng thẳng về cô kia.

Tôi quả thật là rất giật mình, chấn động tinh thần nặng khi thấy bản mặt đanh thép của anh hôm nay, anh trong trí nhớ của tôi luôn rất dịu dàng, ấm áp, và cả trẻ con. Điều đó cho thấy, cô gái đứng trước mặt tôi đây phải mang một thân phận nào đó đủ sức thay đổi tính cách của một con người.

Nói ra thì thấy tủi thân, nhưng tôi dám chắc vụ này có khúc mắc, nên không vội vàng kết luận điều gì.

Anh và cô gái kia đi ra một góc nói chuyện, tôi cũng tế nhị đứng lại. Đùa chứ tôi cũng tham gia vụ này mà sao coi tôi như trẻ con không biết chuyện thế. Tôi cố dỏng tai lên nghe, nhưng có lẽ vô ích rồi.

Được một lát, chiếc xe đen đi mất. Nhưng what the **** bà cô kia vẫn đứng đó, hình như có ý dẫn chúng tôi đi đâu thì phải. Anh đeo ba lô và đồ đạc lỉnh kỉnh lên, tôi lon ton chạy đến cầm cùng. Tôi nói là cầm cùng thôi mà, sao anh ném hết mọi thứ cho tôi ngoại trừ cái ba lô trên người anh? Tôi nhăn mặt hỏi, anh chỉ đáp.

"Giúp tôi."

Ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm, đối với tôi là cả sức thuyết phục rất cao khiến tôi ôm hết đống đồ mà không phàn nàn gì hết. Cơ bản là vì tôi thấy sợ, sợ cái giọng lạnh ngắt của anh.

Không hiểu sao, hình ảnh tôi cun cút vác đồ có gì hay mà bà cô Tố Linh kia che miệng cười ghê vậy, khinh nhau quá chừng. Tôi không chấp, thẳng tiến đi theo anh.

Ngoài trời rất nắng, nắng vỡ mặt luôn. Lúc đi chúng tôi quên không đề phòng trường hợp này nên bây giờ phải chịu thiệt. Không, là tôi phải chịu thiệt thì đúng hơn. Tố Linh bật ra một cái ô cỡ vừa, vừa đến mức chỉ đủ hai người, tức là cô ta và anh. Tôi há mồm, thở phì phì vì sự vô lý quá đáng này. Cô ta chỉ liếc qua tôi, nói nhẹ.

"Xin lỗi cô, tôi không biết nên chỉ có một cái ô, cô chịu khổ rồi."

Không biết? Coi thế nào cũng giống như cô ta cố tình chuẩn bị cho ô hai người thôi ấy. Tôi rõ ràng là thấy có chuyện không ổn ở đây. Tôi chưa dám chắc, nhưng ít nhất có một chuyện không ổn chính là cô ta khiến tôi thấy ác cảm, bất an.

Trời nắng khiến đầu tôi bắt đầu ong ong, sức nặng của hành lý cũng dần vắt kiệt sức lực của một con người chưa ăn sáng là tôi. Tôi nhìn hai con quái vật nào đó đứng dưới ô mà phát cáu, nhìn trên đường vừa hay có nhà trồng cây bắp cải con, tôi tiện chân đá một cái. Cái bắp cải trúng đầu Tố Linh. Cô ta nổi giận, quay ra nhìn tôi hằn học.

"Cô cố tình phải không?"

"Đâu có. Thay trời hành đạo thôi."

Tôi ngẩng đầu huýt sáo tỏ vẻ thanh cao, cơ mà chưa kịp huýt sáo thì tôi đã vội phải cúi đầu vì nắng chói. Rõ ràng là ông trời không ủng hộ tôi. Bằng chứng rõ ràng là con mắt tôi bây giờ lóa trắng, tôi đưa tay lên dụi mạnh.

Bỗng có một bàn tay vòng qua che lấy mắt tôi, chắn đi cái ánh sáng chói lòa.

Là anh.

"Ý cô là gì?"

Tố Linh giọng nặng hẳn xuống, nghe có vẻ là cố kìm nén tức giận.

"Ý cô ấy là, cây bắp cải này giống như dư thừa nên mới được bắc lên trồng ở vệ đường thế này, chen ngang chỗ trồng đám hoa cúc đang rất xinh đẹp. Rõ là thừa thãi, thế mà còn cố tình nở bung ra, không biết là khoe cho ai xem nhưng mà vướng mắt vô cùng, vợ tôi thấy giận thay nên mới đá đấy. Xin lỗi cô, tính cô ấy hơi bốc đồng."

Tôi nghe anh giải thích mà sững sờ, không nói được gì. Đầu tiên là, sao anh có thể bịa ra câu chuyện hay ho như thế được?! Quá đẳng cấp. Thứ hai là, sai mà cách anh giải thích nghe cứ giống như đang móc mỉa ai đấy thế nhỉ, thâm vô cùng. Có khi tôi nghe nhầm cũng nên...

Tôi bị che mắt nên không biết Tố Linh biểu cảm thế nào, chỉ nghe thấy tiếng thở hắt ra, nặng nhẹ nói.

"Không... không sao."

Sao tôi lại thấy thoải mái thế nhỉ? Có lẽ là do tay anh che mắt cho tôi, tôi cảm thấy khá dễ chịu, đôi mắt nhức mỏi cũng dịu dần đi.

"Mũ có sao không đội?"

Tiếng anh phát ra nhỏ nhẹ trên đầu tôi, nhưng cũng có thêm ít nhiều phần trách móc. Anh hỏi vậy tôi lại thấy ức trở lại, có mũ thì tôi đã chẳng phải chịu khổ giữa trời nắng thế này. Tôi định cãi lại, nhưng anh đã nói tiếp.

"Để em cầm hết đồ như vậy mà không để ý gì hết. Trong đó có mũ, nước đủ cả mà không dùng. Tôi biết ngay kiểu gì em cũng lơ đãng vậy mà. Tay tôi có phải lúc nào cũng sẵn mà che chắn cho em đâu."

Đúng là có chuẩn bị đầy đủ thật, mà tôi thì cứ mải soi mụ Tố Linh với anh mà quên mất, tự hành mình. Đừng nói là anh không muốn cầm đồ để tiện tay che mắt cho tôi nhé, nghe lãng xẹt lắm. Mà công nhận, lãng xẹt thì lãng xẹt, nhưng cũng đáng yêu lắm. Anh lại trở về bình thường rồi, mà sao hồi nãy còn cố tình lạnh lùng làm cái gì không biết.

Mãi tôi mới nhận ra, chân anh đi có chút ngắc ngứ. Hình như vừa nãy tôi đá anh đau là thật, thế mà tôi lại còn... Có lẽ tôi phải chú ý xung quanh hơn nữa, hậu quả của việc lơ là chính là tự hành bản thân thôi.

"Đây là trại bắp cải của chúng tôi, mời anh chị vào nghỉ chân."

Tố Linh cất giọng rất to khiến cả hai chúng tôi đang thủ thỉ cũng giật bắn mình. Này, cô ta không cảm thấy gì khi đối thủ cố tình đi kiểm tra dự án của mình sao?

"Trùng hợp là nhà họ hàng xa của anh Vĩ chị Nhân lại ở đúng vùng này. Nếu hai người không ngại thì nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi."

Thì ra là anh lừa cô ta như vậy, tôi thấy an tâm phần nào. Thực tình thì tôi không nghĩ là chúng tôi đi như thế này lại gặp trúng người của công ty ấy. Tình huống xảy ra như vậy khiến tôi có thêm cảm giác hoài nghi và tâm lý đề phòng hơn, có lẽ đây là lý do khiến anh lại có thái độ như vậy. Nhưng nghĩ thế nào tôi cũng không hiểu, tại sao anh lại thừa nhận với cô gái này tình trạng hôn nhân của chúng tôi hiện tại?

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro