Phần 13 : Chuyến đi thăm trang trại bắp cải (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p13

Không hiểu bằng cái lý do quái quỷ gì, chúng tôi đã đồng ý ở lại trại bắp cải kia một đêm. Kể cũng phải, không có cái trại này thì tôi biết đi đâu, cái lý do họ hàng xa kia tôi cam đoan là bịa. Thực ra thì việc ở lại cái trại này không có gì là khó chịu cả, khó chịu ở chỗ tôi thấy Tố Linh có vẻ rất có sự quan tâm có hơi quá dành cho anh. Không phải là tôi ghen, nhưng với cương vị vẫn còn là vợ anh, tôi không thể hờ hững mặc kệ mọi thứ, ít nhất hãy tôn trọng vị trí người vợ của tôi.

Trưa.

Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, trên một cái chòi tạm gần đồng. Thực sự đây còn không giống một bữa cơm bình thường. Đồ ăn thì toàn bắp cải thì đã không nói, nhưng tại sao chỉ Tố Linh có thịt?! Cái đạo lý tiếp khách gì đây.

"Xin lỗi cô, đây chẳng qua cũng là thịt dư từ tối qua của gia đình này, tôi không dám đòi hỏi nhiều. Cô biết đấy, họ là nông dân, dù có được chúng tôi tài trợ thì cũng là đổ hết vào canh tác, chưa thu hoạch thì cũng chưa có thu nhập, đời sống vẫn không dư dả gì. Chúng tôi cũng một phần thử nghiệm công nghệ mới, một phần chính là giúp đỡ nông dân nơi đây tạo ra sản phẩm tốt để cải thiện cuộc sống. Nói tóm lại, hi vọng cô thông cảm nhé."

Cô ta nói vậy không lẽ tôi lại đòi tiếp. Tôi nghe thôi cũng thấy giả tạo nhưng cũng không dám làm gì. Chả có cái nhà nào ở xã này nghèo đến mức thịt kho chỉ có một bát con con như thế, tôi đã tìm hiểu kĩ về vùng này trước khi đến, số hộ nghèo đã chạm vạch 0. Hơn nữa, trưởng phòng công ty tài trợ đến trông coi mà không ai chuẩn bị đồ ăn? Cực kỳ vớ vẩn. Thế nhưng dù có nghĩ vậy thì cuối cùng tôi vẫn chỉ còn cách ngồi im ăn cơm với rau luộc chấm mắm thôi. Nhưng sự tình nó đâu có dừng lại ở đó. Cô ta còn gắp thịt cho anh! Tôi đặt bát xuống bàn cái đốp, làm cái bà cô giả tạo kia phải chú ý đến mình. Thế mà cô ta còn nhấp nháy mắt, ngây thơ.

"Tôi cũng muốn chia sẻ lắm, nhưng mà hình như không đủ thì phải. Mà tôi lại nhìn thấy anh Vĩ trước, nên tiện tay gắp qua..."

Tôi nghe vậy giận đến sôi gan, cơ mặt giật giật. Anh thì đang đưa dở miếng thịt vào miệng, nghe cô ta nói mới giật mình ngừng lại.

Tôi nhếch môi cười nguy hiểm, vươn qua cắn nốt miếng thịt đang bỏ ngỏ trên miệng anh.

Ăn được đồ ăn, tôi hí hửng không thôi. Tôi nhìn con mụ kia khiêu khích, cô tưởng cô làm trò mà tôi không ăn được sao, còn lâu nhé. Có thể là trò vừa rồi của tôi nó ấu trĩ theo nhiều cách, nhưng tôi mặc kệ, nhiệm vụ chính của tôi là trả thù thôi.

"Cô, cô..."

Tôi thấy Tố Linh run run, ngập ngừng nói mãi không ra hơi. Không lẽ ăn cắp thịt là một việc động trời đến thế.

Lạch cạch. Tiếng đũa rơi thanh thúy vang lên.

Tôi nhìn qua, thì ra là anh. Anh đang cứng đờ, nhìn trân trân về phía tôi. Lúc này tôi mới tự kiểm điểm lại một chút về hành động của mình vừa nãy.

Hình như tôi vừa hôn anh thì phải. Trước mặt một người lạ.

Vốn dĩ mục đích ban đầu của tôi đâu có thế?!

Tôi đỏ mặt, lấy cớ đau bụng, chạy vội đi trốn. Lạy trời, tôi vừa làm cái gì thế này...

Tôi tìm thấy một tàng cây đa rất mát ở gần trang trại. Ngồi dưới gốc đa, tôi vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, hít hà vài lần để bớt căng thẳng. Nếu nói thẳng ra thì, gần ba mươi năm tuổi, tôi chưa thực sự hôn ai. Vì đã từng có quan hệ yêu đương với ai đâu. Kể cả với Eugene, anh cầu hôn tôi trong khi chúng tôi còn chưa công nhận nhau dưới bất kỳ mối quan hệ nào, tôi chỉ đơn giản là thấy thích hợp và gật đầu, và anh cũng chỉ mới tặng tôi một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay.

Tôi không rõ vào cái đêm tai nạn ấy tôi và anh có gì với nhau không, suy cho cùng nếu có thì cũng chỉ là hành động vô thức, không tính là thật. Cho dù tôi không còn trẻ trung hay trong sạch gì cho cam, nhưng tâm hồn tôi vẫn rất mơ mộng. Tôi luôn mơ về một nụ hôn lãng mạn, tại một địa điểm xinh đẹp, một thời điểm chín muồi, khi vạn vật sắp xếp đạt đến đỉnh cao của hoàn hảo.

Chứ không phải nụ hôn trong lúc giành ăn, qua một miếng thịt lợn kho.

Nhưng vẫn là chạm môi nhau rồi! Sao tôi lại xốc nổi thế chứ.

Tôi thẫn thờ dưới cây đa một lúc lâu, ngơ ngẩn. Hết ngơ ngẩn, tôi lại nghĩ về tình trạng của chúng tôi, tôi và anh. Một cặp vợ chồng sắp ly hôn. Quả thực thì sau gần một tháng ở lại với nhau, tôi đã hơi lung lay với quyết định của mình. Tôi gần như cảm thấy bản thân lại lay động trước anh, nhưng tôi luôn lo sợ anh chưa bao giờ có thứ tình cảm như vậy với tôi. Xuất phát điểm chúng tôi là bạn bè, mà bạn bè tiến tới hôn nhân như chúng tôi, suy cho cùng cũng chỉ vì một tai nạn.

Tôi sợ tôi đang sống trong ngộ nhận của chính mình, ngộ nhận về một cuộc sống hôn nhân thực thụ mà quên rằng chúng tôi đã từng khắc nhau đến mức phải rời xa nhau.

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về mọi thứ khiến bản thân mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc chỉ muốn đập đầu vào đâu mà chết xừ đi đỡ phải nghĩ nhiều. Nhưng tôi còn quá nhiều thứ phải giải quyết, không thể vô trách nhiệm mà chết được. Thế nên tôi tò mò thử đập nhè nhẹ đầu vào thân cây đa để trải nghiệm xem sao, biết đâu lại giống như mát xa, bật ra được cái gì đó mới chẳng hạn.

Đùa thôi, tôi chỉ muốn úp mặt quên đời một chút.

Gần đây, việc gì tôi làm cũng bị cản trở thì phải. Ví dụ như chưa kịp chạm mặt vào thân cây, đã có bàn tay chặn giữa trán tôi và lớp vỏ cây xù xì ấy.

Tôi giật mình mở mắt, tim giật cái thịch. Có một thân hình đang khóa cả người tôi trong một vòng tay và gốc cây.

Cằm anh đặt lên đỉnh đầu tôi, cánh tay chống vào gốc cây run run, nhịp thở của anh dồn dập, hơi nóng từ người anh tỏa ra có thể cảm nhận rất rõ. Tim anh đập thình thịch, rất nhanh, cũng rất rõ ràng truyền đến tai tôi. Hình như anh đã chạy vội đến đây.

"Em định giở trò rồi cứ thế chạy đi sao? Còn muốn chết?"

Tiếng anh khó nhọc phát ra trên đỉnh đầu tôi. Tôi đã nóng ran cả người lên, mặt cũng bừng bừng, quay người lại muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Nhưng anh giữ chặt lấy tôi, trán anh chạm vào trán tôi, mắt anh sáng rực nhìn thẳng mắt tôi.

"Còn định đi đâu? Đừng có nghĩ gây ra tội mà dễ dàng được chạy đi như thế..."

Nói rồi, khuôn mặt anh dần dần tiến sát về phía mặt tôi. Lúc này đầu óc tôi hoàn toàn không thể nghĩ được gì, chỉ biết nhắm tịt mắt, đợi chờ "hình phạt" đích đáng...

Ring ding ding... ring ding ding...

Tiếng chuông điện thoại rung lên, tôi và anh giật mình, nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người quay một hướng. Tôi tỉnh cả cơn mụ mị, đầu lại căng lên.

Eugene gọi.

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro