Phần 14 : Chuyến đi thăm trang trại bắp cải (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p14

Eugene nói, anh sẽ đến chỗ tôi trong ba ngày nữa.

Một con số quá hoàn hảo. Vì sao ư? Vì chúng tôi bắt buộc phải ở lại đây trọn vẹn một ngày để điều tra, đi từ đây trở về thành phố bằng xe khách mất gần một ngày. Ngày thứ ba là ngày duy nhất còn lại chúng tôi có thể chuẩn bị "tiếp đón" anh. Khốn thật, mọi thứ rối như tơ vò.

Tôi nói với anh về việc Eugene sẽ xuất hiện với tâm thế lo lắng. Anh không nói gì cả, chỉ đứng gần tôi, vỗ đầu tôi, cười nhẹ nhàng. Tôi an tâm hơn phần nào, điều đó có nghĩa là anh sẽ ngoan ngoãn hợp tác với tôi trong vụ này.

Tôi ngước đầu nhìn anh, thở dài.

Chúng tôi trở về cánh đồng bắp cải, mỗi người một suy nghĩ.

Chiều nay tôi và anh dạo qua cánh đồng bắp cải một lượt. Rất xanh, rất mướt, hệ thống phun nước rất hiện đại. Đúng giờ lại có người đến kiểm tra từng cây một, nhổ cỏ bằng tay hoàn toàn, tuyệt đối không dùng thuốc...

Mặt tôi sa sầm. Quả thật là không còn gì để chê cả. Muốn hiện đại, có hiện đại, muốn chuyên nghiệp, có chuyên nghiệp, muốn bắp cải, có rất nhiều bắp cải... Chẳng còn gì có thể lấy làm bằng chứng mà tố lại P.E.C cả. Trước khi đến đây tôi từng nghĩ bắp cải chỉ là cái cớ, muốn đến tận nơi để vạch mặt trò xảo trá này. Ai ngờ mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi không còn một chút hi vọng nào cho việc tố tụng cả.

Nhìn mặt tôi đen sì, anh bật cười thành tiếng. Tôi ngoảnh sang, thắc mắc có điều gì đáng cười như thế. Anh chỉ nói, tôi bớt suy nghĩ đơn giản đi, sau đó đi đâu mất. Chỉ còn mình tôi bơ vơ giữa cánh đồng.

Tôi lại lang thang trên đường làng quê. Không khí thoải mái quá, trong trẻo vô cùng, tôi tham lam hít lấy hít để. Mùi cỏ cây thanh thanh, mùi đất thô mà thân thiện, mùi hương cơn gió mang từ đâu lại nhẹ nhàng, dễ chịu, vờn quanh cánh mũi tôi quyến luyến. Chục năm về trước, ngoại ô thành phố tôi sống cũng dễ mến như thế này, mỗi ngày tôi đều có thể đi bộ ra để nghịch ngợm với đám bạn, tự do thả hết nỗi lo âu thuở nhỏ vào trong gió để nó đem đi mất. Bây giờ tôi không còn cảm nhận được điều ấy nữa, là tôi đã quen với nhịp sống thị thành, hay là đã quên mất cách sống hòa mình cùng đất trời như thế rồi?

Thực ra thì, nếu tôi có thứ gì để gửi gắm yêu thương nơi phố thị, tôi hoàn toàn có thể sống vui vẻ như vậy, chẳng cần là thành phố hay nông thôn. Giống như ngày xưa tôi vẫn tự mình tìm được bình yên ngay trên phố ấy. Vì khi đó tôi yêu rất tự nhiên những con người đã đi cùng tôi những năm tháng ấy. Đến giờ, là tôi tự ra đi, tự lãng quên, tự từ bỏ, tự từ chối yêu thương người ta...

Tôi tự tước đi cái quyền được thanh thản ấy, vì lựa chọn đường đi cho riêng mình. Chẳng biết thế là sai hay đúng nữa...

"Nhân, Nhân đúng không con?"

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vở trên bờ sông, tôi giật mình bởi tiếng ai đó gọi mình. Quái lạ, ở đây có người quen tôi sao?

Người đang chạy lại chỗ tôi trông đúng là quen thật. Là bà bác trên xe khách. Tôi thì khó hiểu, tôi giới thiệu tên mình khi nào thế?

"Còn không biết sao, bác là bác họ của Vĩ mà."

Tôi ngớ người, làm sao có thể có chuyện kì lạ như thế được? Bác gái thấy tôi ngẩn tò te liền đập cáu bốp vào lưng tôi, cười khà khà.

"Cái con này, đi đâu về quên hết cả họ hàng nhà chồng. Hồi trên xe khách bác cũng không nhận ra hai chúng mày, mãi lúc thằng Vĩ tỉnh dậy mới nhìn ra, khổ thế chứ. Bác là mấy hôm trước có gọi nó về ăn giỗ ông chú họ xa mà, chả lẽ nó không nói cho cháu?"

"Hả?!?"

Từ từ đã, sao mọi chuyện lại trở thành rối tít mù như thế này. Không lẽ anh bảo có nhà họ hàng ở đây là nói thật à? Mà ăn giỗ ông chú là sao đây, tôi chẳng được nghe thông báo gì cả. Từ đầu đến giờ có mỗi mình tôi ảo tưởng mọi chuyện à?

"Thực ra bác mới gặp mày có một lần từ hồi chúng mày còn chưa lấy nhau, nên hai bác cháu không nhận ra nhau là phải. May là có thằng Vĩ nói cho bác biết..."

Thảo nào bác và anh thân thiết thế, hóa ra không phải là ngẫu nhiên mà thân, mà là có họ hàng với nhau. Tôi cảm thấy mọi thứ tự nhiên lộn ngược so với ban đầu tưởng tượng. Thấy thế nào cũng giống vừa bị lừa một vố rất to mà cứ tưởng mình mới là chân lý vậy.

"Cháu... cháu sơ ý quá, không biết gì cả..."

Tôi ngại ngùng gãi đầu, cười hềnh hệch trốn tội. Bác cũng không trách gì tôi, còn bảo là thông cảm cho. Bác nói tính tôi rất đáng yêu, lại còn hiền lành nữa nên rất có thiện cảm. Tôi tự hỏi bác có đang nhận nhầm cháu dâu không nữa...

Bác dắt tôi đi trên đường làng, vừa đi vừa kể chuyện này kia. Tôi cũng thích thú, cứ vậy mà nói chuyện ba hoa cùng bác già đến gần xẩm tối. Tôi cũng nói với bác đêm nay được mời ở lại trang trại nhà người ta, nên không tiện qua ở cùng bác được. Kỳ thật, tôi cũng không muốn ở lại cái chỗ đến cơm không có mà ăn như thế, nhưng buộc lòng phải ở lại, lỡ đồng ý rồi, thật ngu dại.

"À, bác cũng biết cái trang trại này. Vốn là của một cái nhà, cũng gần đây thôi, nhưng được thuê lại làm gì ấy. Cái công ty thuê hình như cũng..."

"Bác, thuê lại ấy ạ?"

Tôi nghe bác nói mà ngạc nhiên, vội vàng hỏi lại. Cái gì mà thuê chứ, không phải là tài trợ gì sao...

"Ừ. Ông nhà ấy nói thế, người ta trả cho cũng kha khá tiền nên đồng ý cho thuê mà. Cho người ta tùy tiện làm gì thì làm trên cái ruộng ấy luôn. Nông dân trồng bắp cải thì đâu cần trang thiết bị hiện đại thế, cái cây rau dễ trồng, dễ vun mà, dăm ba tháng là lên, chẳng cần cao sang gì... Cái người thuê hình như là..."

Tôi nghe bác nói mà lòng dạ nở hoa. Hóa ra là thế, tất cả chỉ là dựng lên thôi. Cái gì tài trợ, cái gì giúp đỡ chứ, chỉ là lừa trẻ con không hiểu chuyện thôi. Người tính không bằng trời tính, Tố Linh cô không ngờ rằng tôi lại gặp trúng họ hàng ở đây đâu.

"À cái người ấy, đứng bên cạnh thằng Vĩ chỗ xa xa kia kìa. Người yêu cũ của Vĩ! Mãi mới nhận ra..."

"Hả?!"

Chờ chút, có vẻ hôm nay có quá nhiều sự kiện xảy ra dồn dập tôi khó có thể tiếp thu ngay lập tức. Tôi có cảm giác như bị che giấu rất nhiều điều thì phải.

Tự nhiên chui đâu ra một người yêu cũ của chồng thế? Tố Linh sao?

"Ủa cháu gái không biết à, nó giấu kỹ thật đấy. Nó yêu cái cô kia từ hồi cấp 3 cơ, lớp 10 gì đó, hồi nó còn bé tí ý mà. Yêu sâu đậm lắm mà cũng chẳng biết tại sao tự nhiên chia tay, rồi sau đấy nó chẳng yêu ai nữa, về sau cưới cháu luôn..."

Tôi sững người. Yêu... sâu đậm là sao?

Bác cũng nhìn tôi, hình như cũng có cảm giác có lỗi khi kể cho tôi về người yêu cũ của chồng. Nhưng tôi nói không thấy sao, bảo bác kể về anh. Tôi thực tình muốn biết được chuyện của anh, muốn hiểu rõ anh theo một cách nào đó.

Tôi nghe kể mà cứ ngẩn người. Thì ra hồi ấy, anh từ chối mọi cô gái tỏ tình không phải là chỉ muốn bạn bè, ngây thơ không muốn yêu, mà là đã từng yêu một người rất nhiều đến mức không yêu lại nữa. Tại sao tôi lại cảm thấy như bị lừa dối bấy lâu nay nhỉ?

Anh và Tố Linh đang trò chuyện rất vui vẻ ở đằng xa. Tôi và anh ngay cả khi còn là vợ chồng đơn thuần cũng không mấy khi nói chuyện được với nhau tử tế được lúc nào, căn bản là vì còn e ngại, còn một vài rào cản tinh thần khác nữa. Nhưng anh lại đang rất hào hứng với Tố Linh.

Tôi không biết phải nói gì cả.

Bác gái chào tôi về nhà trước vì trời đã chiều muộn, tôi cũng gật đầu chào bác. Chỉ còn mình tôi giữa trời hoàng hôn đỏ thẫm, cô liêu.

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro