Phần 15 : Chuyến đi thăm trang trại bắp cải (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p15

Tối hôm đó, tôi hành xử có phần chán nản, mệt mỏi hơn bình thường. Dĩ nhiên là tôi biết lý do tại sao mình lại như vậy, nhưng đến mức mà bản thân tôi còn ngộ ra, đừng nói là ông chồng tôi làm ngơ không biết gì nhé.

Quả nhiên là không biết gì. Anh có vẻ vẫn hớn như mọi khi, dịu dàng như mọi khi, quan tâm như mọi khi. Nhưng mọi hành động ấy tiếc thay không dành cho tôi, mà dành cho Tố Linh.

Ví dụ như hôm nay Tố Linh mua một tá đồ ăn về và nói sẽ nấu ăn cho anh, anh cười vui vẻ, rạng ngời như ánh sao trời đêm không mưa, trong khi mười năm qua tôi nấu ăn mỗi ngày, anh cũng không vui như thế. Lại ví dụ như Tố Linh tay xách hai túi nhỏ đồ, bên thịt cá, bên hoa quả, xem ra cũng không tới ba cân, thế mà anh xoắn xuýt chạy ra kêu xách giùm. Tôi lại nhớ cái trời trưa nắng gắt nào đó anh bắt tôi xách gần chục cân hành lý trên tay. Tôi cảm thấy mình cũng nên giúp đỡ, xung phong nấu cơm, thế nhưng bà cô nàp đó nói phải tự tay nấu nếu không sẽ kén ăn, không ăn được. Tôi chỉ nghĩ thầm, nói láo mà không ngứa răng, hôm bữa ăn soàn soạt cả chẳng kêu ca cái gì còn bày đặt, hơn nữa có phải nấu cho mình cô xơi đâu. Tôi hít một hơi bình tĩnh, thầm khấn trên dưới chục lần "nhập gia tùy tục"... Rốt cuộc thì Tố Linh nấu ăn. Không biết cố tình hay thật mà cô ta chật vật đến khổ. Và anh, chồng tôi máu tốt bụng nổi lên, yêu cầu được giúp. Không cần phải nói, Tố Linh cười như hoa nở gật đầu. What the **** thế còn "kén ăn" là cái gì thế? Là sợ không ăn được đồ Tạ Quỳnh Nhân nấu nhưng chắc chắn ăn được đồ ăn của chồng Tạ Quỳnh Nhân nấu? Tôi thầm khinh. Nói tôi ghen, không phải, tôi chỉ ghê cái sự giả tạo. Đã thế bà đây ngồi mát ăn bát vàng đi.

Nhưng...

Anh và Tố Linh hăng hái cùng nhau nấu cơm, người nhặt rau người thái thịt, nhìn đầm ấm vô cùng. Trong lúc ăn cơm, Tố Linh liên tục gắp đồ ăn cho anh, trông anh rất vui. Xong bữa, tôi mặc định là người rửa bát vì không tham gia nấu nướng, hai con người đó ngồi trò chuyện rất hợp nhau, vừa nói vừa cười. Nói chung là hạnh phúc.

Thế có nực cười không cơ chứ, khi tôi là vợ anh mà phải cất lên cái câu "hạnh phúc" khi nhìn anh ở cùng người khác. Không phải là tôi nhu nhược không dám nói, mà tôi cố tình chờ đợi xem hiện tượng này diễn ra trong bao lâu, mức độ thế nào. Tôi dù gì cũng là người có tự trọng, sẽ không mặt dày đeo bám hỏi han ai, nếu người ta muốn nói gì, ắt sẽ tự tìm đến tôi mà thể hiện.

Chiều. Đừng hỏi tại sao đến giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi cái trại bắp cải này, vì tôi không biết cũng không muốn biết đâu.

"Hi vọng anh chị có thể ở lại cùng tôi, hôm qua sơ ý quá không chuẩn bị đón khách, hôm nay tôi sẽ bù đắp. Đừng từ chối nhé, từ chối là không tôn trọng tôi đấy nhé!"

Tôi nghe xong liền tằng tằng thẳng tiến ra đi, nhưng lại bị kéo lại ngay lập tức.

Tôi đội cái nón rơm, ngồi trong chòi nhìn ra cánh đồng xanh biếc, tay cầm quả dưa chuột nhai nhệu nhạo trong mồm. Có ai đó từ đằng sau đi đến đập vành nón tôi xuống che kín mắt tôi, không cần đoán cũng biết.

"Nhai như bò nhai rơm thế, ăn uống gượng ép vậy sao còn ăn?"

Tôi vẫn hướng thẳng ra đồng, một chút cũng không quay lại nhìn anh.

"Thà làm bò nhai lại thảnh thơi trên ruộng, còn hơn làm người mà phải nhìn quái vật diễn trò..."

Tôi lầm bầm chỉ đủ mình tôi nghe thấy. Anh ngồi cạnh tôi, vòng tay qua khoác vai tôi, tôi bực dọc đẩy ra.

"Em lại làm sao thế? Ai trêu em nè?"

Anh đứng hẳn dậy chạy ra trước mặt tôi, cúi người xuống cho vừa tầm mắt tôi, cười cười, nói giọng như dỗ trẻ con. Tôi nhìn mà thấy ghét, lùi người qua chỗ khác.

"Tránh ra giùm đi, mệt quá à. Ở đây quan tâm tôi làm gì?"

"Ơ này, có gì phải nói ra chứ, không nói ra mà tự hờn dỗi là anh cũng không vui nổi đâu..."

Mắt anh tròn xoe, đen láy, nhìn qua một lớp kính bóng còn lấp lánh. Bình thường thì tôi thấy dễ thương lắm, nhưng hôm nay hình ảnh mà tôi trông thấy chỉ là khuôn mặt cau có của chính tôi phản chiếu lại thôi.

"Phải rồi, ở cạnh tôi không vui nổi đâu. Đi chơi với Tố Linh sẽ thoải mái hơn đấy."

Anh nghe tôi nói xong liền đứng khựng người, nhìn chằm chằm tôi. Mãi mới cất tiếng.

"Em, đang ghen à?"

Tôi nghe xong vừa xấu hổ lại vừa giận, đứng thẳng dậy cau có.

"Hừ, tôi chẳng có gì phải ghen cả. Tôi chỉ đang thấy mình không được tôn trọng thôi. Nếu anh muốn vui vẻ bên người yêu cũ, cảm phiền ký đơn ly hôn giúp tôi, thế là hoàn hảo đôi bên."

Anh cau mày, nhìn tôi.

"Sao em biết Tố Linh là..."

"Người yêu cũ của anh chứ gì. Anh không cần quan tâm tại sao tôi biết làm gì cả. Việc quan trọng là tôi thấy hai người hợp nhau đấy, đã vậy thì giải thoát cho tôi đi!"

Tôi không điều khiển được chính mình nữa. Những lời tôi nói ra là bằng chứng cho hai điều. Một, tôi đang rất giận và tôi khiến cái giận ấy tổn thương chính tôi. Hai, tôi làm tổn thương anh.

Anh nhìn tôi trân trân, nhẹ nhàng nói.

"Em có biết tôi muốn gì không?"

Tôi cười khẩy, khoanh tay nhìn anh.

"Tôi không muốn biết. Tôi chỉ biết là tôi đang không được sống đúng với địa vị của mình. Anh có biết cảm giác bị lép vế nó khốn khổ thế nào không? Không phải tôi cầu xin gì lòng thương hại, mà lòng tự trọng của tôi không cho phép điều đó được xảy ra."

Anh thở dài, ánh mắt lạnh lẽo, đau khổ hướng về tôi.

"Tố Linh là người tôi từng yêu, phải. Tôi quan tâm tới Tố Linh, phải. Tôi vui vẻ với Tố Linh, phải. Tôi..."

"Anh im đi!". Tôi gắt lên ngắt lời anh, thở hồng hộc tức giận."Tôi không cần biết những điều ấy. Xin thứ lỗi, điều anh làm với Tố Linh không làm tôi ghen đâu, vì nó không xứng!"

"Em... có thể một lần lắng nghe tâm sự tôi không?"

Âm thanh im lặng trong một khoảnh khắc, chỉ còn tiếng anh vang bật lên trong không gian. Một sự im lặng cắt cứa cảm xúc của tôi.

"Làm ơn. Tôi cũng có cảm xúc mà, tôi không muốn nghe rằng người còn là chồng tôi đây âu yếm người khác. Tôi trong tình cảnh ấy đáng thương lắm."

Anh đột nhiên nắm chặt lấy bả vai tôi, biểu cảm trên mặt không biết là cảm xúc gì.

"Rõ ràng là em đang ghen. Nếu không ghen, sẽ không cảm thấy đáng thương!"

Trong một giây thôi tôi đã nghĩ là anh đang quan tâm đến tôi. Nhưng không, những gì anh làm khiến tôi tỉnh mộng. Anh như đang thương hại tôi vậy.

"Buông ra!"

Tôi cố giằng người ra, chạy thật xa khỏi anh. Nhưng anh nắm càng chặt, giọng kiên quyết.

"Không buông! Nếu em thừa nhận là em ghen, tôi sẽ tha lỗi cho em vì đã vô tình với tôi."

Tôi cười nửa miệng. Đau đớn làm sao, thứ tôi làm, nó chẳng có gì sai cả, lại bị coi là tội lỗi.

Tôi cắn mạnh vào cánh tay anh. Tôi biết nó không hề nhẹ chút nào, vì tôi ngửi thấy vị tanh của máu. Anh giật lùi ra, nhìn tôi khó hiểu, có chút gì xót xa, thất vọng nữa.

Tôi hối hận trong một khoảnh khắc vì hành động của mình, nhưng rồi thứ mà tôi để lại chỉ là một câu nói.

"Em, rất mệt."

Anh ôm cánh tay, đứng thẳng, vẫn thật nhẹ nhàng nói.

"Vậy anh không làm phiền em nữa. Nghỉ ngơi đi."

Anh quay lưng lại với tôi, chậm rãi đi về phía căn nhà chúng tôi ở tạm. Bóng lưng anh rất cô đơn.

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro