Phần 16 : Chuyến đi thăm trang trại bắp cải (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p16

Tôi sau đó cố tình nán lại ở chòi, tôi muốn được ở một mình lúc ấy. Được một lúc, tôi thấy anh và Tố Linh đi ra từ nhà, nhìn mặt cô ta trông có vẻ lo lắng, vội vàng kéo anh đi đâu đó thật nhanh. Tôi đoán là do cánh tay của anh bị tôi cắn.

Tôi về trang trại được khá lâu mà không thấy hai con người kia về. Nhếch môi, hừ một tiếng, tôi tự đi mua đồ về nấu ăn, tự ăn, đỡ phải sống trong cái cảnh thiếu thốn. Mà chắc gì đã nghèo đói đến thế, nhìn qua là biết cố tình, Tố Linh còn tỏ vẻ tốt bụng với anh nữa, anh cũng vui vẻ đón nhận. Giờ thì tôi cũng hiểu lý do. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, cơ bản thì cũng chẳng làm gì được, người ta đã từng yêu nhau cơ mà, và tôi đã chối bỏ anh cơ mà...

Đêm muộn. Tôi ngồi một mình trên cánh đồng thơm ngát mùi gió đưa hương cỏ nội. Từng làm gió vuốt ve tóc tôi, chạm nhẹ mặt tôi, rất mát, rất bình yên. Tôi đã đợi một ai đó cả tối, nhưng thứ trả lại là một nỗi cô đơn. Nếu không nhầm thì, ừm, tôi nhận ra tôi ghen thật, và hình như là do tôi chưa bao giờ hết cảm mến anh. Cái thứ tình cảm giản đơn nhỏ bé ấy có một khoảng thời gian chỉ tạm lánh đi thôi, chứ chưa bao giờ mất cả. Kể cũng phải, tình cảm là một thứ bất diệt, dù có cố xóa đi, nhưng không thể phủ nhận rằng nó từng tồn tại. Như tôi chẳng hạn, tôi luôn tự an ủi rằng mình không bao giờ yêu mến anh đến thế và luôn nỗ lực giết chết thứ tình cảm bé mọn ấy. Nhưng tôi quên rằng, cứ mỗi lần cố giết nó, cũng là một lần tôi nhớ lại là có nó trên đời để mà giết. Cuối cùng thì, thứ tình cảm ấy cứ ngày càng lớn mạnh lên, muốn khiến nó tiêu biến đi cũng không được nữa.

Luồng suy nghĩ của tôi bị phá tan bởi tiếng động vội vàng gấp rút từ đằng xa. Tôi giật mình đứng thẳng dậy, hình ảnh kia khiến tôi phải cau mày. Anh đang bế Tố Linh chạy về phía này, hình như cô ta đang bị thương thì phải, cả người còn sũng nước. Anh cũng không kém, biểu cảm còn lo sợ, căng thẳng nữa. Hai con người đó lướt qua tôi như một cơn gió, đi thẳng về phía căn nhà.

Tôi cắn răng, lắc đầu nhưng cũng chạy vội theo.

Thảm thật. Đó là tình trạng hiện tại của tất cả chúng tôi.

Tôi chạy vào đủ để thấy tình hình náo loạn bên trong. Tố Linh bất tỉnh được đặt trên giường, chân còn xước đỏ máu. Anh thì loạn cào cào kiếm tìm thứ gì đó trong ba lô, tôi đoán là bông băng. Tôi chạy đến xem xét tình hình Tố Linh. Chết tiệt, ngưng thở. Anh và cô ta đã làm cái quái gì mà ra nông nỗi này. Tôi dốc ngược đầu Tố Linh xuống, móc họng cô ta, vuốt ngực.

"Lúc đem về đã ngưng thở chưa?"

"Chưa."

"May mắn cho các người đấy, ngưng thở quá 2 phút là đi về miền đất mẹ rồi."

Tôi vừa nói vừa làm thao tác tống nước từ người Tố Linh ra. Đuối nước thế này xem ra giống bị dìm trong nước lâu thì đúng hơn.

"Cần hô hấp nhân tạo. Anh làm không?"

"Tạ Quỳnh Nhân!"

Tôi nhận ra được sự náo loạn không cần thiết của mình thì ngừng lại, tự thân hô hấp cho Tố Linh. Qua gần năm phút, nhịp thở của cô ta đã trở lại, tôi thở hắt ra, ngồi thụp xuống sàn. Cảm tạ hội Chữ Thập Đỏ đã huấn luyện cho tôi lúc ở Đức.

Anh lúc này đang sát trùng cho vết cắt ở cổ chân Tố Linh, băng lại lộn xộn. Tôi thấy vậy liền chạy qua giúp đỡ.

"Anh và Tố Linh đã chơi cái trò kinh dị gì vậy?"

Tôi vừa băng vừa tiện miệng hỏi, không phủ nhận là cũng có chút ấm ức trong đó, còn tại sao lại là ấm ức thì tôi cũng không muốn biết.

Anh im lặng rất lâu, một lúc mới mở miệng nói.

"Anh không có chơi gì cả."

Tôi không muốn hỏi nhiều, nghe câu trả lời của anh cũng ừ hử cho có.

"Xong rồi!"

Tôi hoàn thành sơ cấp cứu cho Tố Linh mà ngã ngồi trên đất. Khốn thật, hai người kia tai nạn mà xem ra tôi mới là người căng thẳng nhất. Tôi úp mặt trên đầu gối, thở đều để giữ được trấn tĩnh.

"Có cần phải đem đến bệnh viện không?"

"Không cần, vậy là xong rồi. Nhưng còn lo lắng thì anh đem cô ấy đi đi."

"Hừ... phải làm sao với em đây hả Nhân..."

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, than phiền nhưng cũng chẳng hồi đáp gì, chỉ im lặng ngồi đó. Tôi rất mệt, cứu Tố Linh khiến sức lực trên người tôi giảm phân nửa. Tôi thiết nghĩ tôi mà nhắm mắt một cái có thể ngủ ngay được.

Đúng, tôi gục ngay lập tức. Tôi cũng không biết sau đó ra sao nữa, chỉ nhớ là tôi đã ngã vào một nơi ấm áp, bình yên.

Tôi không biết là qua bao lâu, nhưng khi tôi nghe thấy tiếng sột soạt ồn ào, tỉnh dậy đã là quá nửa đêm. Tôi đang dựa vào vai anh ngủ. Anh vẫn thức, nhìn thấy tôi tỉnh giấc liền cười, nhắc tôi ngủ tiếp. Cái tư thế này ngủ thế nào được chứ.

Tôi ngó qua Tố Linh, cô ta vẫn ngủ say như chết. Cũng phải, cô ta đã suýt chết một lần còn gì.

"Đợi cho người của cô ấy đến, chúng ta đi."

Anh nói với tôi. Tôi thản nhiên gật đầu, không nói gì cả. Tôi cũng mệt, chẳng muốn gây trò nữa.

Được một lúc sau, có hai người áo vest đen đến, cùng lúc Tố Linh cũng cựa mình tỉnh giấc. Tôi thấy vậy liền có cảm giác ngột ngạt, muốn ra ngoài. Nhưng anh đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Mình cùng đi!"

"Vĩ, anh định đi đâu?"

Tố Linh khàn khàn cất lời, nặng nhọc chống tay ngồi dậy trên giường. Anh không có cảm xúc gì cả, chỉ liếc mắt nói.

"Về nhà, vợ tôi mệt rồi!"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh lại định giở trò gì thế?

Tố Linh nhếch môi cười khểnh.

"Anh còn định đi đâu cơ? Đừng nói là anh không nhớ đã làm gì với tôi!"

Tôi bắt đầu thấy hoang mang, rốt cuộc đã xảy ra cái gì vậy? Ngã sông xong ai cũng thành như thế à.

Anh vẫn nắm chặt tay tôi, trả lời Tố Linh.

"Tố Linh, vốn dĩ tôi rất nể cô vì chúng ta đã từng có chung một mối quan hệ. Nhưng sau hôm nay, quả thực tôi rất thất vọng."

"Thất vọng? Anh có tư cách sao? Nếu hôm nay anh rời khỏi đây một bước, sau này đừng trách tôi vô tình. Quỳnh Nhân, tôi có thứ cho cô xem!"

Nghe Tố Linh đe dọa nhưng anh lại không hề run sợ, vẫn một trạng thái bình tĩnh ấy. Tôi nhìn anh, anh vẫn chỉ mỉm cười tin tưởng, tôi mới đến lấy chiếc điện thoại mà Tố Linh đưa ra cho tôi xem.

Nội dung trong điện thoại khiến tôi phải cau mày. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghi vấn.

"Em có tin anh không?"

Tôi không biết phải nói gì cả. Không lẽ lại nói không tin anh, tôi tin Tố Linh? Rốt cuộc tôi vẫn thở dài, gật đầu, để xem anh giải thích thế nào. Tôi là không thể đặt niềm tin vào cô gái kia mới chọn anh.

Anh nắm lấy tay tôi, trả lại điện thoại cho Tố Linh, kéo tôi ra khỏi nhà. Tố Linh gọi giật chúng tôi lại, giọng đe dọa.

"Nếu một ngày F.I sụp đổ, đừng tỏ ra hối hận, vì hôm nay xảy ra chính là do anh chọn lấy."

Tôi nuốt khan, F.I là công ty của anh. Thực sự mọi thứ đã được đẩy lên tầm vĩ mô rồi, tôi muốn hiểu cũng khó lòng.

Anh chỉ một mạch kéo tôi đi, dọn đồ rồi đi thẳng đến nhà bác gái họ kia. Chúng tôi ở đấy không lâu rồi bắt xe khách về thành phố ngay lập tức.

Huỳnh Vĩ, anh đang nợ tôi niềm tin và câu trả lời đích đáng đấy.

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro