Phần 17 : Giải thích. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p17

"Lý do chúng ta đến trang trại bắp cải không phải là kiểm tra kiểm chứng điều gì cả. P.E.C là một công ty lớn, nếu nó muốn trại bắp cải chuyên nghiệp, vậy đó không phải là vấn đề. Công ty ấy đã lừa F.I một vố rất đau, nhưng đây không phải là lần đầu tiên. P.E.C muốn sáp nhập F.I từ lâu rồi, vì P giàu tiền, còn F giàu tài. Nhưng em thấy đấy, F.I tồn tại được đến bây giờ mà vẫn còn độc lập tức là khả năng chống chọi cực cao. Thế mà đùng một phát P.E.C thắng thế trong trận này, ắt có biến. Hợp đồng tài trợ mỗi bên đều in sao rất nhiều bản, vậy mà một đêm mất sạch, chỉ có thể là có chân trong. Khi anh nhận được thông tin về trại bắp cải, thứ anh nhắm đến đầu tiên không phải là đến đó, mà là thông báo cho mọi người biết là anh sẽ đến đó. Quả nhiên, xe của anh bị hỏng, Tố Linh xuất hiện "trùng hợp", anh phần nào xác minh được trong công ty có mật thám của P.E.C là có thật. Tố Linh xuất hiện là để đề phòng chúng ta, anh lợi dụng điều này để điều tra một vài chuyện luôn. Cách của anh khá là hèn hạ khi, hừm, em biết đấy, là lợi dụng mối quan hệ cũ để tìm hiểu. Nhưng mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn khá nhiều, anh phát hiện ra cô ta đang có ý đồ thu thập F.I qua sự kiện lần này. Anh là nhân vật khá quan trọng, có thể nói là cốt cán trong F.I... thật mà đừng nhìn anh kiểu thế... Nếu cô ta thành công trong việc thu thập anh thì tức là đã 50% thành công trong việc thu thập F.I. Tố Linh không đơn giản chỉ là trưởng phòng tài chính, cô ta là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị P.E.C. Cô ta đến gặp anh hai tháng trước, lúc em còn chưa trở về, vì đi du học từ cuối lớp 10 nên cô ta hoàn toàn không biết anh đã lấy em. Cô ta đề nghị quay lại..."

"PHỤTT..."

Nghe đến đây nước nôi trong miệng tôi tống ra ngoài sạch. Anh đang lái xe cũng phải phanh gấp, mặt mũi bí xị như mất điện mùa hè, vội vội vàng vàng kiếm khăn lau. Phun nước ra xe yêu của anh bảo sao anh không tiếc. Tôi cười hì hì.

"Không có ý gì đâu nhưng mà cô ta có bị điên không ý, người ta thì muốn ly hôn, còn bà ý thì muốn quay lại, buồn cười quá đáng..."

Anh quay người lại với cái khăn trên tay, mặt gườm gườm tôi. Tôi nuốt nước miếng cái ực, đừng bảo là tôi đụng phải lòng tự ái của anh rồi anh nhét luôn cái giẻ vào miệng tôi nhé. Anh nâng tay lên, tôi vội vã che miệng. Anh khựng lại, nhìn tôi khó hiểu, rồi phụt cười. Anh xoa mạnh đầu tôi, rồi lấy khăn lau nước rớt trên áo quần của tôi.

"Ủa sao không lau xe, áo em chút là khô mà..."

"Xe bật điều hòa thím ạ, thím ốm ra đấy mẹ thím lại trách tôi cho coi."

Tôi bĩu môi, giật lấy khăn bông tự mình lau nốt.

"Hứ, chẳng thèm. Nói nốt chuyện của anh đi."

Anh cười cười, đặt tay trở lại vô lăng, tiếp tục đi.

"Lau cho khô đi. À ừm, Tố Linh muốn trở lại với anh..."

"Mụ điên... À không có gì anh nói tiếp đi."

Anh lườm tôi, tiếp tục nói.

"Nhưng đương nhiên là không đồng ý. Cô ta lại đến nhiều lần nữa, sau cũng biết chuyện anh cưới em, liền giở giọng trách mắng anh bội nghĩa..."

"Lại chẳng không đúng đi..."

"Tạ!Quỳnh!Nhân! Em có tin anh vứt em xuống đường không?"

Tôi giơ tay đầu hàng, mắt sáng rỡ tươi cười lấy lòng.

"Dạ, em chừa. Nói tiếp đi nào!"

Anh thở hắt ra, mãi mới tiếp tục, mắt vẫn nhìn qua tôi đề phòng.

"Chuyện cũng là khi xưa, anh và cô ấy chia tay một phần là cô ấy đi du học, nhưng phần nhiều là anh biết được ý định của bố cô ta. Hồi đó anh là người duy nhất trong trường theo IT, mới chút tuổi nhưng lập trình cũng tương đối ổn rồi nên bị chú ý là không tránh khỏi, bố cô ta có ý muốn thu nạp anh từ khi đó. Bây giờ cô ta trở về, nói rằng anh không giữ lời hứa yêu thương cô ta, mặc dù hồi đó anh thề anh không hứa cái gì hết. Đương nhiên là cô ta chỉ muốn bắt anh về P.E.C, anh từ chối thẳng. Cô ta mời gọi anh khá nhiều lần, rất phiền phức, còn từng làm phiền cả Giàu Sụ, Nhóc Mập với Đẫy Đà là gia đình cảnh sát chắc cô ta không dám. Chỉ còn em, nếu không nói em sắp ly hôn với anh, không chừng cũng bị liên lụy không nhỏ đâu..."

Thì ra là vậy.

"Em vẫn thấy sai sai, hôm bữa hai người giúp nhau nấu ăn vui vẻ lắm, xem chừng còn tình cảm thật mà..."

"Anh đã nói là em có ghen mà... à không có gì đùa thôi. Đùa chứ, hôm đầu ăn cơm ở cái chòi lụp xụp giữa đồng đến thịt còn phải tranh nhau, à lại nói đến tranh thịt..."

Tôi lại nhớ lại chuyện đó,xấu hổ hét lớn.

"Nói tiếp đi bỏ qua đoạn đấy!!"

Anh đằng hắng mấy tiếng rồi mới tiếp tục được. Ủa, anh đỏ mặt à?

"Đó, thiếu đói dã man, nên cô ta mua một đống đồ ăn cho người về anh vui không chịu được ấy. Anh vì thế mới vội vàng cướp đồ về đó chứ. Ê này, anh nấu ăn được không, được không?"

Tôi bĩu môi, không lẽ lại phải thừa nhận là anh nấu... được lắm. Tôi thở dài, nhún vai.

"Ăn không mắc ói, ổn rồi."

Anh xị mặt ra, quay sang chỗ tôi nhõng nhẽo.

"Ơ kìa khen chồng một câu chứ..."

"Chồng với con gì. À này, hôm qua Tố Linh đưa tôi coi bức ảnh anh và cô ta ôm nhau ấy, không lẽ là giả?"

Anh nhướn mày, nói đến đây đột nhiên gương mặt anh lạnh hẳn đi.

"Cô ta lúc đầu là muốn chia rẽ. Nếu để em thấy hình ảnh đó cô ta nghĩ chúng ta sẽ ly hôn nhanh hơn, anh vì đau khổ cô ta sẽ dễ dàng thu phục anh. Tuy nhiên anh rất ghét trò đó, nên định bỏ đi. Tố Linh đe dọa cô ta sẽ nhảy sông, còn định tạo hiện trường giả để vu oan cho anh, khiến anh sẽ bị phụ thuộc vào cô ta. Anh tính mặc kệ, nhưng nhìn thấy Tố Linh đúng là không biết bơi mới xuống cứu về..."

"Tính toán ghê thật, không màng tính mạng luôn. Anh là cái giống gì mà lại khiến cả một con người điêu đứng thế chứ..."

Anh quay sang tôi, vỗ ngực tự hào, nói rằng bản thân là nhân tài, tôi nên sớm nhận ra.

Đột nhiên có một chiếc xe ô tô quẹo trái, sắp đâm phải chúng tôi. Tôi giật mình nghiêng hẳn người qua chỗ anh, hét to.

"Cẩn thận!"

Anh phanh gấp, có lẽ là kịp, tôi ngã hẳn người vào lòng anh. Hú hồn hú vía, chút nữa là hai xe hôn nhau rồi. Chiếc xe kia cũng dừng lại, rồi từ từ đi qua chúng tôi.

Anh đỡ tôi dậy, xoa nắn mặt mũi tay chân tôi, sốt sắng hỏi.

"Em, có sao không?!"

Tôi thở dài đẩy anh ra, lắc đầu.

"Anh bớt trẻ con đi một tí là cứu rỗi nhân gian rồi đấy, khổ ghê cơ."

Anh mặt buồn thiu, tôi thấy vậy lấy tay kéo khóe môi anh lên, cười với anh.

"Đùa thôi, cười lên nào!"

Không hiểu sao anh đảo con ngươi một vòng, ho khan mấy cái. Anh bất ngờ cầm chặt lấy cổ tay tôi, nhanh chóng đặt một cái hôn nhẹ chóng vánh trên môi tôi. Tôi trợn mắt, shock không nói được gì. Anh nhìn tôi mỉm cười, lại quay lại với vô lăng, chạy xe đi tiếp.

"Ừ, cười nào!"

Mãi một lúc tôi mới tỉnh ra, mặt như bị luộc chín, xấu hổ đập thùm thụp lên vai anh.

"Đồ cơ hội, anh làm cái gì thế hả..."

Anh cười thành tiếng, né mấy cái đập của tôi.

"Coi chừng tai nạn bây giờ. Ai cơ hội còn chưa biết đâu, anh chỉ trả thù thôi. Ha ha..."

Anh là đồ xấu xa! Tôi khoanh tay tức tối, ngồi ép sát ra phía cửa, thở hồng hộc. Tai nạn chết anh đi, anh gây ra tai nạn trong lòng tôi đây này, hỗn loạn không tả nổi.

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro