Phần 18 : Lừa thiếu tổ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p18

Xe của anh rẽ vào một con đường có hai hàng cây xanh mướt, cây nào cây nấy đều giống cổ thụ trăm năm. Đây quả là giống con đường cổ tích, vắng vẻ một cách lãng mạn, cho người ta cảm giác thư thái khi vừa bước qua. Và con đường cổ tích có xu hướng đương nhiên là dẫn con người ta đi đến một nơi mà ai ai cũng mơ ước.

Chính xác thì con đường này dẫn đến căn biệt thự cổ của Giàu Sụ. Giàu Sụ giàu khỏi nói, thậm chí giàu đến mức cả đoạn đường này cũng là của nhà nó. Cái loại nhà giàu mà tặng cho bạn thân nguyên một cái ô tô, dù là hãng gì thì đấy cũng chứng minh nó nhiều tiền quá thể. Hôm nay chúng tôi đến nhà nó vì một lời "hẹn" từ hôm sinh nhật của tôi.

Ngược thời gian nhớ lại...

"Mày có đồng ý làm anh họ của tao không?"

"Hả?!"

Giàu Sụ há mồm trợn mắt, tôi cảm tưởng con ngươi của nó có thể rớt bất cứ lúc nào. Tôi nuốt khan, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng giải thích câu chuyện.

"Tao nói, tao sẽ ly hôn là thật. Nhưng mà người tao sẽ lấy là một người nước ngoài, hơn nữa gia thế cũng lớn. Tao chưa nói rằng tao đã lấy chồng, cũng như không giải thích là tao cũng không phải giàu có gì, chỉ là đi lên từ cái tài...ừm...ừ ..."

Nói đến đây tôi cảm thấy bầu không khí nặng hơn chì, ngột ngạt khó thở. Mặt bọn bạn thì hằm hằm nhìn tôi như kẻ địch, còn anh thì chỉ khoanh tay dựa vào tường, thờ ơ. Tôi biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác được nữa, chỉ biết thở dài, cúi gằm mặt.

"Tao công nhận là tao sai trái, nhưng dù sao thì đó cũng là cái giá tao phải trả cho một cuộc sống mới... Nếu Giàu Sụ không giúp tao, cho tao "mượn" vị trí một chút, thì tao sẽ mất hết..."

Giàu Sụ nhìn hai đứa kia một lúc, rồi đứng thẳng lên, nói với tôi.

"Dù gì thì chuyện cũng xảy ra, bọn tao cũng không thể trách mày vì đã ước mơ được. Với tư cách là một người bạn, tao đành lòng giúp mày, nhưng với tư cách là một người anh em, tao khó lòng tha thứ cho mày vì mày làm tổn thương Vĩ."

Anh đứng đó hồi lâu, mãi mới lên tiếng.

"Tao chưa ký đơn ly hôn, nhưng cũng không trách cô ấy. Chuyện như ngày hôm nay không phải tao không có lỗi. Mày giúp được không?"

Tôi nhìn anh, đột nhiên thấy xót xa khó tả. Anh vẫn tốt như thế, như một người anh trai hiền lành luôn bảo vệ tôi.

Giàu Sụ gật đầu. "Ừ, giúp."

Tôi nhìn tất cả chúng nó, và cả anh bằng lòng biết ơn không để đâu cho hết. Tôi thầm nhủ, dù tương lai có đi về đâu, tôi vẫn mang nợ những con người ở đây cả đời.

Hôm nay chính là ngày hẹn, hẹn hùa nhau vào đánh lạc hướng "chồng sắp cưới" của tôi. Nói là hẹn đấy, sao tôi lại cảm thấy nặng nề vậy nhỉ?

Căn biệt thự to vĩ đại lộ ra trong tầm mắt của tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ, dù đây không phải là lần đầu tôi tới đây. Xe anh còn đi thêm một đoạn vườn nữa mới đến sân chính nhà Giàu Sụ. Trên sân cũng đã có một chiếc xe màu đen đỗ không biết từ bao giờ, không hiểu sao tôi trông thấy quen mắt. Tôi vừa đặt chân xuống xe, Giàu Sụ từ đâu đã đi tới, mặt mũi căng thẳng mà vẫn cố cười. Bỗng tôi thấy lo lắng thay, đang ngơ ngác thì Giàu Sụ vỗ cái đốp vào vai tôi. Tôi giật nảy mình, chưa kịp nói gì thì nó đã nói.

"CHỒNG mày, tới rồi!"

Tôi trợn mắt, hốt hoảng quay người sang nhìn Vĩ, anh cũng chau mày. Sao có thể đến sớm thế được?!

Giàu Sụ dẫn tôi và anh vào trong nhà nó. Dù nhà nó rất xa hoa, lộng lẫy, sàn gỗ trải thảm nhung, rất nhiều cánh cửa dọc hành lang đều trạm đá quý lấp lánh, cửa sổ cao chạm trần nhà, rèm lụa sang trọng rủ xuống,... thì tôi vẫn không quên được lo lắng, căng thẳng. Bỗng anh ghé vào tai tôi, nói nhỏ.

"Anh sắm "vai" nào đây nhỉ?"

Tôi ngửi thấy mùi trào phúng trong câu hỏi của anh, nhưng cũng không quá để tâm nữa, sự tình trước mắt quan trọng hơn.

"Anh tạm thời..."

"Martha? Is that you?"

Uỳnh. Eu..Eugene đang đứng trước mặt tôi rồi. Martha là tên tôi lấy khi đi nước ngoài.

"Yes, it's me Martha. Why... why... Okay, well let me introduce. Eugene, he is..."

"Oh, your cousin. I've already known him, right? I'd talked to him for a while before you come here. And here is..."

Eugene nhìn sang anh đang đứng bên cạnh tôi, thắc mắc. Tôi ấp úng, cơ bản là tôi chưa chuẩn bị đến việc anh cũng sẽ gặp Eugene. Tôi còn đang chưa biết nói gì thì anh đã lên tiếng thay tôi.

"Tôi là Vĩ. Tôi là một người họ hàng của Martha."

Eugene cười tươi, đưa tay ra bắt lấy tay anh.

"Rất vui được gặp anh. Tôi là Eugene. Tôi và Martha chuẩn bị làm lễ cưới, rất mong được các anh giúp đỡ."

Anh cũng tươi cười bắt tay Eugene. Tôi thấy cảnh tượng này thì không vui nổi. Chồng sắp cũ và chồng sắp cưới gặp nhau sao? Ông trời muốn giết tôi chắc rồi.

"Mary, căn nhà của em thật sự rất ấn tượng."

Tôi nghe nhắc đến tên mới giật mình quay lại. Công nhận là ấn tượng, đến tôi còn thấy ấn tượng nữa là...

"Cảm... cảm ơn anh vì lời khen."

Eugene không tỏ ra một chút nào nghi ngờ tôi vì sự lắp bắp, gượng gạo này. Tôi chưa kịp chuẩn bị bất cứ điều gì cả, thấy anh có vẻ tin tưởng như vậy tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.

"Em có thể giới thiệu cho tôi về lịch sử của căn nhà này chứ? Nó thực sự khiến tôi tò mò đấy, rất huy hoàng và hẳn phải có một tiểu sử gây ấn tượng, nhỉ?"

Tôi nghe đến đây thì mồ hôi rơi lã chã. Trời ơi, số lần tôi tới đây từ nhỏ đến giờ chưa biết có đến ba lần không nữa, làm sao mà biết lịch sự của nó được. Tôi nhìn Giàu Sụ cầu cứu, nó trả cho tôi một ánh nhìn "mày nợ tao lần này", bất đắc dĩ lên tiếng.

"Mary đam mê thiết kế, đúng chứ, nên nó hầu như chẳng quá quan tâm lắm đến mọi thứ. Một cô gái hăng say với công việc mà, anh biết đấy, nên tôi có thể thay em tôi giới thiệu cho anh biết không?"

Đương nhiên là Eugene đồng ý. Tôi lại có dịp được thở ra. Sau đó, Giàu Sụ dắt tất cả chúng tôi đi xung quanh biệt thự, kể về nó như một người hướng dẫn viên thực thụ. Eugene cũng rất hào hứng và chăm chú lắng nghe. Hi vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Còn anh, từ đầu đến giờ chỉ nói có đúng một câu, rồi im lặng không nói gì cả. Mãi tôi mới có thời gian được quan sát anh. Ánh mắt anh hiện lên một tia lạnh lẽo, tôi biết là do tôi, nhưng tôi chẳng biết làm gì khác.

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro