Phần 19 : Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p19

Tôi, anh và Eugene đi theo Giàu Sụ quanh biệt thự nhà nó. Cái căn nhà này nó to đến mức giống một cái pháo đài hơn, đi oặt cả cẳng chân vẫn chưa hết. Eugene rất chăm chú nghe Giàu Sụ giới thiệu, thi thoảng lại vòng tay qua ôm vai tôi. Tôi nghĩ thế nào lại cứ liếc mắt nhìn Vĩ, anh vẫn dửng dưng không quan tâm lắm khiến lòng tôi cứ chùng xuống một nhịp. Tôi thấy buồn, tìm cớ thoát ra khỏi vòng tay Eugene. Hi vọng anh ấy không cảm thấy quá kỳ lạ.

"Trước 1945 căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của một sĩ quan người Bồ Đào Nha. Ông ta đã dùng chính nơi này thành nơi tập họp bí mật của một tướng Pháp khác với những mật thám của hắn. Trong khoảng thời gian đó hắn đã thiết kế một hầm rượu nằm dưới lòng đất mà tôi sắp giới thiệu cho anh..."

Tôi nghe Giàu Sụ thao thao bất tuyệt đã sớm ngáp ngủ, Eugene vẫn tỏ ra rất thích thú. Khi Giàu Sụ đang rẽ lối xuống căn hầm mà nó vừa nhắc, tôi theo quán tính đi theo, thì đột nhiên bị kéo ngang trở lại. Anh đang nắm cổ áo tôi, mắt lườm lườm lạnh như băng. Anh cứ vậy mà lôi tôi đi qua một ngả khác. Tôi cảm thấy sự giận dữ trong anh, cũng đi theo mà không dám hỏi gì. Đi một hồi tôi cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng.

"Này, đi đâu thế? Nhỡ họ lên mà không thấy..."

"Ít nhất mười lăm phút nữa mới lên được. Cái hầm đó nhiều chuyện để nói lắm."

"Thế rốt cuộc là đi đâu?"

Anh không trả lời nữa, cứ băng băng đi thẳng. Tôi lại thấy sốt ruột, chẳng biết đi đâu, làm gì khiến tôi lại chuẩn bị nổi giận. Đúng lúc tôi mở miệng định nói cho rõ ràng, anh đột nhiên dừng lại. Theo quán tính tôi đập mặt vào lưng anh, mặt mũi nhăn nhó.

"Dừng lại cũng phải nói một tiếng chứ..."

Anh đứng yên ở đó, nhưng lại cất tiếng nói.

"Em, định trêu đùa với cả hai người sao?"

"Hả?"

Tôi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi như thế. Câu hỏi quá bất ngờ khiến tôi không biết trả lời thế nào. Tôi dần nhíu mày, hỏi ngược lại anh.

"Trêu đùa? Ý anh là gì?"

Tôi thực sự chưa từng có ý đùa giỡn ai cả, bản thân anh cũng biết tôi không hay do dự, khi anh hỏi như vậy khiến tôi có chút thất vọng.

"Em ở cạnh tôi vui vẻ, nhưng vẫn muốn kết hôn với Eugene, không gọi là trêu đùa thì là gì? Hay thậm chí chúng tôi còn không đáng để trêu đùa?"

Tôi không ngờ được có một ngày anh dùng những lời lẽ khinh miệt như thế để nói về tôi. Tôi là kẻ thích đùa giỡn với người khác thế sao? Còn không phải tôi thực sự nghĩ cho anh thì mới ly hôn, muốn yên bình nên hòa thuận với anh, để sau này không phải hối tiếc về nhau sao? Và anh coi những hành động của tôi là trêu đùa? Tôi rất tự tôn, rất nóng tính, anh biết rõ điều ấy, nên tôi tin rằng lời anh nói hôm nay không chỉ là thản nhiên bông đùa.

"Anh thực sự nghĩ em là đang đùa à?"

Anh thở hắt ra, nhìn tôi cau có.

"Em đừng có hỏi ngược lại tôi! Trả lời đi, thực sự là em muốn cái gì?"

"Tôi muốn cái gì sao anh lại cần biết? Tôi trêu đùa anh, tôi bỡn cợt anh, anh còn quan tâm đến mong muốn của tôi làm gì?"

"Vì tôi quan tâm em! Em còn vô tâm đến mức không biết sao?"

Anh gần như hét lên, gằn giọng rất mạnh, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh là đang trách mắng tôi.

Tôi thật sự buồn. Tôi nhìn anh chòng chọc, chán nản chẳng muốn cáu, chỉ nói.

"Em muốn ở bên ai không coi hành động chân thực của em là trêu đùa, vậy thôi."

Tôi cũng chẳng buồn giải thích, hỏi cho ra lẽ nữa. Hôm nay tôi rất căng thẳng, không đủ tinh thần cho một cuộc đôi co nào cả. Anh nghe tôi nói xong không biết là nghĩ gì, chỉ thở dài.

Một lúc lâu sau, anh định nói gì đó, đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng động lại gần.

"Mary và người họ hàng của cô ấy đi đâu rồi nhỉ?"

"À... có thể họ đi uống nước, hoặc nghỉ ngơi gì đó chăng?"

"Chúng ta đi tìm họ đi..."

Tiếng Eugene và Giàu Sụ ngày càng gần khiến tôi giật thót mình, tim loạn cả lên vì chưa biết nên làm gì. Anh dẫn tôi đến một ngã rẽ cụt, vắng vẻ, nếu để Eugene nhìn thấy chắc chắn nghi ngờ. Tiếng họ cũng càng gần, xông ra cũng không ổn, họ cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra anh ở đây ngay thôi, chỗ này cũng không sâu, rất dễ nhìn thấy. Tôi trợn mắt, chân đi vòng quanh tìm cách.

Trong lúc hoảng hốt, tôi cảm thấy mình bị giật ngược lại vào đâu đó, sau đó cả không gian tối mịt.

Tôi nhận thức được đây là một nhà kho nhỏ của nhà Giàu Sụ, khá nhiều đồ linh tinh chồng chất quanh đây, không gian vốn đã chật hẹp, lại còn nhỏ bé hơn khi có hai con người chen chúc. Anh đã kịp thời kéo tôi vào đây, vừa lúc hai con người kia đi đến.

"Tôi có nghe thấy tiếng động xung quanh chỗ này, bây giờ đến nơi lại không thấy gì..."

"Có lẽ là tiếng ồn linh tinh thôi, anh không cần để ý quá đâu..."

Tôi và anh nín thở ở trong nhà kho. Tâm trạng tôi bây giờ hoàn toàn bao quanh bởi căng thẳng, ngột ngạt, bức bối. Mặt tôi đối diện với ngực anh, anh một tay ôm tôi, một tay giữ chốt cửa nhà kho. Tim tôi đập thình thịch, lại nghĩ nếu khi nãy chạy ra luôn có khi lại bình thường, bây giờ mà bị phát hiện trong này thì có giải thích bằng giời cũng không ai tin.

Cái tai hại của chúng tôi chính là đứng gần nhà kho mà nói chuyện. Gần nhà kho thì sao? Nghĩa là nếu muốn trốn thì phải vào trong nhà kho. Ở trong nhà kho thì sao?

"Cánh cửa này trạm trổ thật tinh xảo. Bên trong ắt hẳn..."

"Là nhà kho. Chỉ là nhà kho thôi!"

Anh ở trong đây nhanh nhẹn gõ nhẹ lên cửa, Giàu Sụ có lẽ hiểu ra, vội ngăn Eugene-tò-mò lại. Tôi trong một giây tưởng như nín thở đến chết đi được.

"Vậy sao? Căn nhà của Mary thật tinh tế, đến cả nhà kho cũng rất đẹp mắt..."

"Đúng đúng... Bây giờ ta đi tìm Mary chứ?"

"Okay..."

Giàu Sụ lại cứu chúng tôi một lần nữa. Trước khi thực sự rời khỏi, tôi thấy ai gõ cái uỳnh lên cửa. Giàu Sụ nó đòi nợ chúng tôi...

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chân tự nhiên mềm nhũn, mới di chuyển một chút đã đổ nhào. Trong không gian chật hẹp này, đương nhiên là tôi đổ nhào vào anh. Anh bị bất ngờ, cũng may là có một chiếc bàn cũ đằng sau, anh có nơi để tựa.

Tôi bối rối, muốn thoát khỏi anh ngay lập tức, nhưng càng giãy ra, tôi còn tựa vào người anh gần hơn. Cái nhà kho chết tiệt!

Anh hình như có chút mất bình tĩnh, dùng tay kẹp chặt người tôi, không cho phép tôi cựa quậy. Anh thở dài.

"Vốn là không muốn, sao cứ bắt chính mình chịu đựng?"

Tôi lặng im, ngẩn ngơ. Không muốn là không muốn cái gì? Chịu đựng điều gì?

#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro