Phần 20 : Khó lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p20

"Anh hi vọng rằng em có thể biết được lối đi dành cho chính mình."

Anh nói như thế với tôi, nhè nhẹ, nhưng rõ ràng, như là lời nói ấy sinh ra cho tôi, bắt tôi phải thấm. Lối đi? Anh có lẽ đã nhận ra tôi đang tự giam mình giữa nhiều ngả đường, chẳng biết phải đi nơi nào. Quan trọng hơn là lối đi nào cũng thật tốt cho tôi, lối đi nào tôi cũng muốn tiến đến. Lối nào mới là của tôi?

Anh nhẹ nhàng đẩy tôi sang, mở cửa phòng kho bước ra ngoài. Tôi đứng lại, trông bóng lưng anh khuất dần mà bản thân vẫn chôn chân một chỗ.

***
"Cô gái xinh đẹp, em đã đi đâu vậy?"

Eugene đứng ở cửa lớn từ lúc nào, Giàu Sụ không biết là đã đi đâu, để anh ở đây một mình.

"Em... mới đi vòng vòng quanh nhà một chút... nhiều kỉ niệm quá..."

Tôi ấp úng bịa chuyện, mặt mũi cười mà nhăn nhó. Nói xong chính tôi mới tự ngớ ra sự ngu ngốc của mình. Nếu đây là nhà tôi thật, chẳng phải tôi đã về nhà nửa tháng nay rồi sao, đi lại còn chưa đủ hay sao mà kêu "kỉ niệm"?

Trời ơi, cái mồm làm hại cái thân là có thật.

Tôi nhận ra điều đó xong, thất vọng tràn trề, len lén nhìn vẻ mặt Eugene. Anh chỉ cười, theo thói quen đưa tay gài lại sợi tóc lên tai tôi.

"Đúng rồi nhỉ. Cô gái mà anh chọn là người thế nào anh biết mà, sống rất tình cảm."

Tôi thở ra nhè nhẹ, đủ để không bị phát hiện ngay ra vừa làm chuyện xấu xa. Có lẽ Eugene không quá câu nệ tiểu tiết.

Tôi mời anh đi dạo vòng quanh khuôn viên biệt thự. Nơi đây rất nhiều cây và hoa, không khí trong lành, yên ả, thực sự là chốn tuyệt địa chỉ nghe qua thôi cũng muốn ở. Tôi mải hít lấy hít để không khí nơi này, rất lâu rồi tôi mới quay lại đây. Khung cảnh chẳng có gì thay đổi mấy, chỉ là tôi bây giờ mới biết thưởng cảnh đẹp. Tôi vuốt nhẹ cánh hoa hồng trong bồn, cảm thấy thích thú.

"Nơi này rất thu hút đúng không? Có lẽ ai đến đây lần đầu cũng thấy thế..."

Tôi đã đặt chân đến chỗ này vài ba lần, nhưng cũng không khác nào lần đầu mới đến cả.

"Đúng rồi..."

Tôi khựng lại ngay lập tức, cả người tôi lập tức căng thẳng.

Không lẽ Eugene biết đây không phải nhà tôi thật? Sao anh lại nói là "lần đầu"?

Tôi im lặng, đợi anh lên tiếng.

"Thực sự căn nhà này rất quyến rũ, anh nghĩ vậy, khiến cho người ta lúc nào cũng có cảm giác hứng thú như ngày đầu tiên. Em có thấy vậy không, Mary?"

Tôi nhẹ nhàng thở ra. Tôi quay mặt lại với anh, trên miệng nở một nụ cười tự tin.

"Đúng vậy đó. Thật bất ngờ anh nhỉ, có những thứ khiến cho ta luôn có cảm giác như lần đầu tiên, luôn khiến ta yêu thích không ngừng..."

Anh nhìn tôi, cầm lấy tay tôi và đưa lên miệng hôn.

"Em cũng vậy Mary ạ."

Tôi sững người một lúc, rồi cũng cười lại với anh. Không ngờ lại có người trân trọng tôi đến thế.

Tôi nghĩ vậy rồi tự mình giật mình. Eugene đặt nhiều tình cảm vào tôi như thế, tôi lừa dối anh, không phải là quá xấu xa sao?

Khi nhìn vào mắt Eugene, tôi thấy trong đó là muôn vàn tín nhiệm, tin tưởng. Điều ấy thậm chí còn khó xảy ra hơn cả tình yêu, vậy mà có người lại không ngần ngại cho tôi. Tôi có vui không? Hạnh phúc vì niềm tin ấy không? Thực sự là không, vì tôi nhận ra, càng được tin, trách nhiệm của tôi càng lớn, tôi càng cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ. Vô trách nhiệm. Tôi không thể đáp lại anh bằng một điều đáng tin, chỉ vì ích kỷ muốn được trọn vẹn tin tưởng. Nghe thì mâu thuẫn đấy, nhưng đấy là sự thực.

"Eugene, tại sao anh lại muốn lấy em?"

Eugene không ngập ngừng trả lời tôi.

"Anh không tìm thấy lý do nào để không lấy em cả!"

"Eugene!"

Anh đang đùa, tôi biết chứ, nhưng lời nói đùa không khiến tôi vui, mà còn để lại trong tôi một mối lo nặng trĩu. Anh như thể chưa từng nghi ngờ tôi vì bất cứ điều gì.

"Anh đùa thôi mà. Nói sao nhỉ, vì em là một người thích hợp với anh. Một cô gái châu Á nhưng cực kỳ tự tin, cởi mở. Tài năng, tất nhiên rồi, xinh đẹp, và hơn nữa là em đồng ý lời đề nghị của anh chứ, đúng không nào?"

Anh nói ra những lời khen ngợi tôi thật tự nhiên, chẳng cần lấy vài phút để chuẩn bị cứ như là những điều ấy tất nhiên như một chân lý. Tôi đã cảm động thật nhiều, nếu là ngày trước, có lẽ tôi đã mạnh dạn tiến đến ôm anh thật chặt, cảm ơn anh vì cho một con người như tôi có cảm giác được công nhận...

Khoan đã, "ngày trước" ư?

Tôi đã thay đổi. Mới hơn một chục ngày trước, tôi hào hứng biết bao cái ngày tôi thoát khỏi ràng buộc với chồng cũ, đợi chờ biết bao giây phút bay đến đất nước văn minh xinh đẹp kia kết hôn với Eugene. Vậy mà chỉ ngần ấy ngày, cái khoảng thời gian còn ngắn hơn cả kỳ kinh nguyệt hàng tháng của tôi, tôi đã thay đổi. Tôi đã ngập ngừng khi nói kết hôn với Eugene, lo lắng nghĩ cách dàn cảnh với Eugene, bồn chồn khi đứng trước mặt anh, từng câu chữ nói ra là cả một quá trình thêu dệt ngôn từ và văn cảnh đầy tinh xảo,... Nói ngắn gọn, tôi không còn quá khao khát kết hôn với anh như trước. Nói thẳng ra, tôi lại có "vấn đề" với chồng "cũ" rồi.

Chết tôi...

"Mary, có chuyện gì mà em có vẻ suy tư vậy?"

Eugene cúi đầu, nghiêng người cho vừa tầm nhìn tôi, ánh mắt hiện lên nét quan tâm. Tôi đã ngẩn người một chút với cả tá suy nghĩ trong đầu, nghe anh hỏi mới hoàn hồn trở lại.

"Em... cảm động vì có người chú ý đến em như vậy..."

Eugene bật cười, tự tin nói.

"Anh không chú ý đến em thì chú ý đến ai được chứ."

Tôi cười gượng, một chút liền thở nhẹ ra.

Thôi được rồi, cũng không nên quá cưỡng cầu bản thân, mọi chuyện đều cần thời gian giải quyết.

Tôi cười, Eugene hài lòng cười lại, tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang vai của tôi.

Nhưng nụ cười thoải mái của tôi chẳng được bao lâu liền cứng ngắc.

Đằng xa, tôi thấy Vĩ đứng đó, nhìn chúng tôi, ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro