Phần 21 : Cáu kỉnh không phải lối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lyhôncũngkhôngđược

#p21

"Em có biết ba tháng nữa sẽ tới ngày gì không Mary?"

Eugene mỉm cười, ánh mắt chờ đợi câu trả lời của tôi trước khi lên xe ra về.

Miệng tôi giật giật, tay xoắn lại, cố nở nụ cười trừ. Quả thực là tôi không có một chút ấn tượng nào về ba tháng tới cả. Tôi cũng không hề muốn khiến Eugene thất vọng. Anh đã hỏi vậy, có nghĩa là ba tháng nữa chắc chắn có gì đó diễn ra, hơn nữa ít nhiều liên quan tới tôi, nếu tôi không trả lời được, quả thực sẽ khiến người ta buồn bực cho xem.

Nhưng mà sao một chút xíu dấu hiệu cũng không bật nổi lên trong đầu tôi nhỉ?

Cắn cắn môi, tôi cười rạng rỡ như hoa, nói với Eugene.

"Ừm, em... đương nhiên là biết chứ, đó là... một ngày quan trọng chứ nhỉ... Vậy thì cùng đợi đến ngày ấy nào, mọi thứ chắc chắn sẽ khiến chúng ta bất ngờ. Nếu nhắc nhiều sẽ mất vui đó anh. Anh có thấy vậy không?"

Nói xong chính tôi tự khinh bỉ bản thân mình, nói dối mà như hát hay. Tôi đang đợi cái ngày thoát khỏi tình cảnh này đây, thực sự sống trong dàn dựng không dễ gì.

Eugene nhìn tôi một hồi lâu, sau đó vỗ vai tôi, nhắn dặn tôi phải giữ sức khỏe, rồi lên chiếc xe đen bóng dời đi. Tuyệt nhiên không nói gì thêm về sự kiện "ba tháng nữa" chính anh nói đến từ đầu.

Trước khi khuất khỏi tầm mắt, tôi thấy anh nhìn về phía tôi đứng khá lâu, nhưng không phải nhìn tôi. Tôi quay quắt tìm thử, lại bắt gặp dáng đứng của Vĩ cách tôi không xa.

Eugene nhìn Vĩ ư? Dù có khó hiểu, tôi cũng không dám nghĩ nhiều. Quả thực hai người này có vị trí không thể nói là bình thường đối với tôi, tốt nhất là cứ để vậy đi, không nên xảy ra thêm tình huống đặc biệt nào nữa.

Nhìn bóng xe của Eugene rời khỏi, tôi lại cảm thấy có gì đó quen quen.

Lúc Vĩ đưa tôi đến nhà Giàu Sụ có va phải một chiếc xe khác màu đen...

Chắc là không phải đâu. Tôi tự nhủ bản thân, rồi quay người cất bước về phía biệt thự.

***
"Chẳng biết tao mắc nợ gì vợ chồng chúng mày nữa... Đã cắn răng diễn trò thì chớ, lại còn phải hầu cơm tận răng."

Giàu Sụ bưng đĩa thịt bò xào dưa cải thơm phức đi tới, giọng cằn nhằn nhưng vẫn đặt đồ ăn lên bàn một cách nhẹ nhàng. Cậu ta có niềm đam mê rất lớn với bếp núc, mỗi thứ làm ra đều rất tỉ mỉ, cẩn thận, món nào món nấy nhìn thôi là muốn ăn. Giàu Sụ chắc chỉ hận không thể dùng cả cuộc đời cho môn nghệ thuật này. Dù nói với mọi người nấu ăn chỉ là thú vui tao nhã của bản thân, nhưng nhìn cách cậu ta chăm chút từng công đoạn một trong lúc đứng bếp, ai cũng hiểu được tình yêu của Giàu Sụ với nồi niêu dao kéo mãnh liệt chừng nào.

Có khoảng thời gian tôi từng đoán cậu ta yêu bếp núc đến mức không màng nữ nhi tình ái, cho nên đến giờ cũng không có một mảnh tình mỏng nào lướt qua. Khuôn mặt Giàu Sụ không đẹp theo kiểu thần tượng, nhưng ngũ quan sắp xếp trên khuôn mặt vô cùng khéo. Gọn gàng vừa phải, thừa một chút là xấu, thiếu một chút là hư, lại thêm một chút khí chất của kẻ có tiền khiến cho ngoại hình của cậu ta theo tôi còn vượt ngoài chữ "đẹp". Kể cả có khoác tấm tạp dề hồng phấn lên người, tay cầm muôi canh vung vẩy cằn nhằn cũng không làm mất đi phân nào vẻ đẹp của cậu ta.

Tự hỏi con người thế này sao còn chưa có ai hốt về...

Tôi vừa ăn vừa bình phẩm như thế để trêu cậu ta, khiến cậu tức tối bay trở lại phòng bếp xả giận vào rau củ. Tôi cười mỏi mồm, vui vui vẻ vẻ hưởng thụ đồ ăn ngon mà lòng thoải mái thư giãn, thậm chí quên luôn cả bạn Eugene vừa mới rời đi khiến chúng tôi điêu đứng một hồi.

Thế nhưng, tôi đột nhiên cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, sống lưng gai gai, trên đầu lành lạnh, thức ăn mới nãy ngon ngọt đến mức trôi tuột từ đầu lưỡi xuống dạ dày thì bây giờ cắn cũng thấy khó...

"Cạch".

Người đối diện tôi đặt đôi đũa xuống bàn với lực cực mạnh, tiếng động khô khốc vang lên không nghi ngờ gì thì vô cùng tương đồng với thái độ của chủ nhân đôi đũa. Vĩ đang giận, giận chuyện gì thì tôi không biết, nhưng tôi biết là anh đang giận. Mỗi lúc bực mình, anh thường không nói gì, chỉ xả lên hành động, đến khi nào rất rất nghiêm trọng anh mới la lối càu nhàu.

Thì ra tôi "quên" mất chồng... Để ý thì từ hồi nãy đến giờ Vĩ luôn tỏ ra khó chịu, đến vừa rồi thì hành động ra ngoài luôn. Anh làm sao thế? Mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch thôi mà? Có điều gì sai lệch ư?

Tôi buông đũa, đồ ăn thoáng chốc vô vị, nuốt không trôi. Tôi nhấc người đi tìm anh, anh lại đi đâu đó rồi...

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, chuẩn bị một cái khăn sạch, quay vào bếp hỏi Giàu Sụ hồ nước nhà nó ở đâu.

***

Vĩ ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn, bóng cây che vừa đủ thân hình của ảnh. Một vài đoạn nắng xuyên qua lá điểm lên người anh, màu vàng mơ ngọt nhẹ ánh lên vài nét cô đơn thấy rõ. Anh hướng mắt nhìn ra xa phía hồ nước xanh ngắt. Thói quen lúc chán nản của anh chính là thả hồn mình vào làn nước đong đưa. Anh đã tháo giày nhúng bàn chân xuống hồ, quơ quơ mấy cái làm động cả một vùng.

Tôi thở dài, tôi lấy chồng, hay là lấy con về làm chồng đây? Trong mọi thời khắc, kể cả lúc đỉnh điểm của cảm xúc, anh vẫn không ngừng trẻ con...

Không gian cứ lặng im một hồi, tôi vẫn lặng thinh ngắm nhìn anh như quan sát một bức tranh tĩnh. Tôi khoanh tay nhìn kỹ lại đường nét tưởng như mười phần quen thuộc ấy. Khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan gọn gàng của anh sẽ không khiến người ta phải thốt lên "xinh đẹp", mà sẽ gây bất ngờ và không ngừng cảm mến vì độ hiền lành đáng tin. Cặp lông mày vừa vặn cùng đôi mắt trong veo ấy từng làm tôi rung cảm và tin vào cuộc hôn nhân này. Có lẽ là chưa đủ...

Roạt.

Anh đập chân lên mặt nước thật mạnh, gây ra tiếng động khó nghe phá vỡ cảnh sắc xinh đẹp. Tôi ngước lên trời, thở dài rồi chầm chậm đi tới.

Nước bắn lên thấm ẩm quần áo anh, tôi rút chiếc khăn bông đã chuẩn bị nâng lên định lau cho anh. Anh cau mày nhìn tôi, lẫn chút ngạc nhiên, khó hiểu. Tôi nâng mày nhìn lại, không nói gì thêm đưa khăn lau vài đường. Anh giật lấy khăn, đẩy tôi ra.

"Cảm ơn em. Em về ăn cơm đi, kệ tôi."

"Anh tức giận cái gì?"

"Tôi không tức giận."

Anh miệng nói, tay lại chà mạnh vào áo, giống như đang khoe cho cả thế giới thấy mình đang giận.

Tôi khoanh tay nhìn anh, buồn cười nói.

"Thật à?"

"Thật."

"Được rồi. Vậy tôi ở đây bàn với anh việc ly hôn..."

"Tôi đang không có tâm trạng."

Tôi cười thầm. Rõ ràng là có giận mà cứ chối, mới nói một chút đã lộ ra rồi.

"À há. Vậy là anh giận."

Anh khoanh tay, thở mạnh.

"Vậy thì sao? Cũng chẳng phải là do em, cho nên không cần em quan tâm."

Tôi ngồi thụp xuống ngay cạnh anh, bắt chước điệu khoanh tay của anh.

"Kể cả không phải do tôi thì tôi không có quyền xoa dịu à?"

"Hừ..."

Tôi từ từ quay sang đối diện anh, nói nhỏ.

"Vĩ à, cáu kỉnh không phải lối đâu. Có gì anh có thể nói với em mà."

Anh hướng mắt nhìn thẳng mắt tôi, lông mày vẫn không chịu giãn ra, nhưng tôi nhận ra ánh mắt anh có gì đó giống như hờn dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro