Chương 51: Hoa hồng của tôi là Tần Vị Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại khách sạn, Tiểu Trần đưa cho tôi một hộp cơm giữ nhiệt màu hồng nhạt.

Tôi cau mày, không đưa tay ra nhận, "Tại sao lại hồng nhạt?"

Tiểu Trần đặt hộp cơm lên bàn tôi, "Chắc là anh Tần coi anh là con gái mà dỗ dành đó."

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng hiện lên đáy mắt, vặn mở hộp cơm ra.

Mở ra mới phát hiện tất cả sủi cảo đều là màu hồng phấn.

Tiểu Trần đưa mắt nhìn lén cười.

Tôi vội vàng lấy tay che hộp cơm lại, trừng mắt nhìn nàng, "Em nhìn cái gì? Nhanh về phòng của em đi!"

"Anh từ từ ăn nha." Tiểu Trần gật đầu cười, "Cảm nhận một chút tình yêu của anh Tần đi."

Tôi lườm một cái nữa nàng vội vàng chạy ra ngoài.

Nhìn mấy cái sủi cảo màu hồng kia tôi đỏ cả mặt, xấu hổ không nói nên lời.

Tôi ôm hộp sủi cảo ngồi trên ghế salon chậm rãi ăn, rõ ràng không có khẩu vị gì nhưng hết cái này đến cái kia, dần dần ăn hết một hộp sủi cảo.

Ngọt ngào cùng chua xót chậm dãi đan dệt ở đáy lòng, càng ăn càng buồn, tôi ngồi ngẩn người trên ghế salon ôm hộp cơm rỗng trong lòng.

Phải là tôi làm lành với anh mới đúng, tại sao vẫn là anh ấy bỏ tâm tư ra đến đây dỗ dành tôi.

Tôi cầm điện thoại, do dự một lát liền gửi WeChat cho Tần Vị Ký.

[Sủi cảo rất ngon.]

Thấp thỏm một lúc, Tần Vị Ký nhắn lại, [Ừm.]

Càng thêm lo lắng...

Tiến độ quay phim gần đây rất chậm, có lẽ giữa các diễn viên chưa đạt được độ ăn ý nhất định, không ít người phải chật vật quay phim.

Lý Đồng diễn phần của mình rất thuận lợi, vừa đến lúc đối diễn với tôi thì lại làm trò, không làm lại bốn, năm lần nhất quyết không bỏ qua. Tôi vốn mặc kệ cậu ta, chỉ là già rồi treo người trên không thật sự là đòi mạng.

"Ánh mắt Tiểu Tạ rất tốt, Lý Đồng chỉ cần đứng vào vị trí lúc nãy chúng ta vẽ ra là được, làm lại lần nữa."

Lý Đồng khiêu khích nhìn tôi.

Tiểu Trần chạy lên đưa cho tôi một cốc nước, "Muốn nghỉ một lát không?"

Tôi nhận lấy cốc nước, lắc đầu một cái nhìn Lý Đồng. "Mặc dù đóng phim nhiều năm nhưng mỗi lần được đạo diễn khen anh cũng có chút xấu hổ, anh chưa từng bị đối xử như thế này."

Tiểu Trần nhìn theo ánh mắt của tôi, tiếp tục cười nói, "Kỹ năng diễn xuất của anh Tạ tốt như vậy được khen là chuyện bình thường."

Tôi khoát tay với Tiểu Trần, đôi mắt vẫn mang ý cười nhìn về phía Lý Đồng, "Diễn viên giỏi đến đâu cũng không thể lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc được. Không biết là do đạo diễn Vương bị ép hạ tiêu chuẩn hay là ông ấy cố ý muốn khiến một vài diễn viên khác bị hạ thấp đây?"

Tiểu Trần cố nén lại ý cười.

Lý Đồng lườm tôi chửi thầm: "Con mẹ nó anh..."

Tôi buông tay xuống nhìn đạo diễn Vương, "Đạo diễn, tôi không sao."

Tôi thu lại tâm tình, nghe thấy đạo diễn Vương phía bên kia hô bắt đầu, ánh mắt tôi trở nên lạnh lẽo nhìn Hoàng Đế trẻ tuổi trước mặt.

Phó Thanh Vân và Lương Thầm quen biết nhau từ nhỏ, cả hai cùng nhau lớn lên ở trong cung. Khi đó đừng nói làm Hoàng Đế, đến vị trí hoàng tử Lương Thầm còn ngồi không vững.

Nếu không có Phó Thanh Vân, hắn đã sớm bị sát hại từ nhỏ.

Phó Thanh Vân lạnh lùng nhìn vị Hoàng Đế anh minh vạn thế sớm đã an bang định quốc, lãnh đạm mở miệng, "Tiểu Hoàng Đế, ngươi còn dám đến tìm ta?"

Lương Thầm nhìn y, uy nghiêm của bậc Đế Vương chẳng còn, hắn cụp mắt nhìn y, ánh mắt đắm say như vừa tỉnh mộng, "Thanh Vân, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, người đừng đi được không?"

Phó Thanh Vân cười trào phúng, thấp giọng, "Ta muốn cái gì cũng có thể cho ta... Ngôi vị của ngươi thì sao?"

"Cho ngươi." Con ngươi Lương Thầm mở to, ánh mắt kiên định, "Ngươi muốn mạng của ta ta cũng sẽ đưa cho ngươi."

"Ta muốn ngôi vị, cũng muốn mạng ngươi, nhưng không đơn giản như thế." Phó Thanh Vân nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy tà khí, y đã không còn là thiếu niên ở kinh thành mấy năm trước được mọi người khen ngợi nữa, giờ đây chỉ còn âm u và khiếp sợ, "Ta muốn phá hủy giang sơn vạn dặm của ngươi, khiến ngươi chết đi vẫn để lại tiếng xấu muôn đời, muốn ngươi mang theo tất cả mọi thứ chôn cùng Phó gia."

Lương Thầm kinh ngạc nhìn y, hắn đưa tay lên lau nước mắt, "Mạng của ta ở đây, ngươi muốn lấy lúc nào cứ lấy. Nhưng chỉ cần ta còn sống sẽ không để ngươi dễ dàng động đến giang sơn."

Phó Thanh Vân khoanh tay trước ngực, trêu đùa nhìn Lương Thầm, "Quả là Hoàng Đế yêu dân như yêu con, ta càng muốn ngươi sống sót mà chứng kiến giang sơn của ngươi bị hủy diệt trong tay ta như thế nào."

"Phó Thanh Vân!" Lương Thầm bặm môi, nước mắt không kìm lại được mà trào ra, "Đừng ép ta đối nghịch với ngươi..."

Y cười lạnh, ánh mắt sắc bén nguy hiểm, "Ngươi đâu phải lần đầu tiên muốn giết ta, đừng giả vờ."

"Cắt!" Đạo diễn Vương hô to, "Tốt lắm!"

Tiểu Trần đưa áo khoác qua, tôi vừa mặc lên vừa nhìn Lý Đồng, "Lý Đồng, tôi coi cậu là diễn viên tài năng nên có lời khuyên cho cậu."

Lý Đồng đứng yên quay lại nhìn tôi.

Tôi nhìn theo hướng cậu ta, "Đối thủ của cậu không phải là tôi, đối thủ của tôi vĩnh viễn cũng không phải là cậu, cậu không cần cùng tôi tìm kiếm cảm giác tồn tại. Lần sau còn giở trò tôi sẽ rời tổ, cậu không phải trẻ con mẫu giáo mà tôi cũng không có năng lực mỗi ngày dỗ dành cậu quay phim."

Lý Đồng cau mày lườm tôi, "Thế nào gọi là đối thủ của anh vĩnh viễn không phải là tôi?"

Tôi cười, mặc áo khoác vào, "Ý tứ chính là cậu đừng hao tâm tổn sức, tôi vĩnh viễn không để cậu vào mắt."

"Tạ Dao Ngâm!" Cậu ta trừng hai mắt, "Con mẹ nó anh quá kiêu căng!"

Tôi khẽ cười, "Tôi không quan tâm cậu dùng thủ đoạn gì để tiến tổ, tôi cũng đã từng vì tiến tổ mà dùng không ít mánh khóe chẳng vẻ vang gì. Nhưng tôi không bao giờ coi thường cường độ làm việc mười mấy tiếng của nhân viên, vì thế cậu còn gây khó dễ tôi cũng không bỏ qua cho cậu đâu. Tôi không sợ Phó tổng, cũng không sợ ông tổng nào khác!"

Lý Đồng cắn răng nhìn tôi, "Anh chờ đấy."

Không biết có phải Lý Đồng thật sự quay về mách tội không, chưa đến hai ngày đã xảy ra chuyện.

Đoàn phim không cẩn thận làm lộ ảnh chụp ra ngoài, bức ảnh này ngay lập tức khiến Internet náo động.

Những người hâm mộ sách đã tẩy chay đoàn làm phim và diễn viên, trang Weibo chính thức cũng đột ngột biến mất.

Điều đạo diễn Vương lo lắng nhất đã xảy ra.

Mới đầu họ còn phản đối việc chuyển thể "Thanh Vân Án", về sau mũi tên dư luận đều hướng lên đầu tôi.

[Không ai quản diễn viên dính scandal lại còn ngoại tình sao?!]

[Muốn nôn, Phó Thanh Vân bị người như thế diễn chẳng khác nào phá hủy bạch nguyệt quang của ta.]

[Tạ Dao Ngâm nhanh cút khỏi ngành giải trí đi!]

[Động đến Thanh Vân Án của ta chắc chắn flop!]

[Tôi không có ý kiến gì với Tạ Dao Ngâm, nhưng đừng động đến Phó Thanh Vân được không, cách xa thế giới 2D của bọn tôi một chút đi?]

[Nhớ lại khi trước tôi nhắc đến Phó Thanh Vân, đến Thanh Vân Án, ai ai cũng nghĩ tới Tạ Dao Ngâm, trong lòng tôi hoảng đến điên rồi.]

[Fan đừng có đến tìm mắng, tao bây giờ sẵn sàng đào mộ tổ tiên ca ca nhà mấy người đây.]

Bất kỳ bộ đại IP nào trước khi khởi quay đều sẽ bị độc giả hâm mộ phản đối. Tôi hiểu tâm lý của người đọc, người thật sẽ rất khó diễn ra cái hồn của nhân vật hai chiều, vì thế tâm lý bài xích là chuyện thường tình.

Nhưng hiện tại hoạt động fan trên Weibo của tôi là cao nhất, fan cùng độc giả bắt đầu chửi nhau trên mạng. Độc giả nói rằng ai bảo ca ca nhà các người phá hủy hình tượng bạch nguyệt quang của chúng tôi, fan thì lại nói các người thử mắng ca ca nhà chúng tôi xem.

Sau đó tình hình bắt đầu nghiêm trọng, fan từ khiêu chiến với độc giả chuyển sang tẩy chay toàn bộ giới tiểu thuyết đam mỹ.

Những người hâm mộ cuốn sách mới đầu tẩy chay các diễn viên trên mạng, sau đó bắt đầu chuyển sang đời thực.

Bọn họ lén lút hỏi thăm được đoàn phim đang quay ở Hoành Điếm, vì thế kéo nhau đến giương biểu ngữ tẩy chay ở đây khiến cho giao thông gần như bị tê liệt.

"Tiểu Tạ, những ngày này cậu đừng rời khỏi khách sạn, bên này tôi sẽ liên hệ tác giả xử lý ổn thỏa, cậu động viên fan của cậu một chút đừng để họ khiến chuyện tồi tệ hơn nữa."

Tôi lạnh mặt, hiếm khi cảm thấy tức giận.

Chỉ đơn giản là trút bỏ sự bất mãn của mình thì tôi chấp nhận được, nhưng hành vi của những người hâm mộ sách không chỉ ảnh hưởng đến việc quay phim mà thậm chí còn ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

"Anh Tạ, anh không sao chứ?" Tiểu Trần nhìn sắc mặt tôi không tốt, thận trọng hỏi.

Tôi thở dài, lắc đầu, "Anh không sao."

"Anh vẫn nên đăng Weibo đi, đừng để fan gây chiến với bọn họ nữa."

"Hiệu quả không lớn." Tôi bất lực thở hắt ra, "Khi đó quản lý của Hậu viện hội đều đã rời đi, hiện tại họ chỉ là một nhóm fan không có người đứng đầu, chưa chắc đã nghe lọt lời của anh. Hơn nữa trong lòng anh cảm thấy oan ức thay cho họ."

Tiểu Trần ngẩn ra, "Đúng là bên kia gây chuyện trước, fan chỉ đang đứng ra bảo vệ anh. Nhưng anh Tạ, lưu lượng là nguyên tội, đến cuối cùng xảy ra chuyện gì đều sẽ đổ lên đầu anh mất."

Tôi gật đầu, nghiêng người cười với nàng, "Anh biết rồi."

Nhìn lại mi mắt tôi lạnh đi, cúi đầu đăng Weibo.

[Không cần ầm ĩ.]

Tôi vốn cho rằng chỉ là một câu nói không có tác dụng, không ngờ lại ngăn một hồi náo động trên mạng.

Trước đây tôi không có mấy tình cảm với fan, cảm thấy họ giống như một dòng nước, khi chảy xuôi thì đưa tôi đi đây đó, khi ngược dòng sẽ nhấn chìm tôi.

Tôi và fan chưa từng hòa hợp, thậm chí khi tôi ở thời kỳ đỉnh cao cũng không đáng để tung hô.

Vì thế không ngờ rằng chỉ một câu nói của mình lại được nhiều người ủng hộ như vậy.

Tôi nói không cần ầm ĩ, họ thật sự không tranh luận với người khác nữa.

Mà thật ra cũng chẳng cần họ thu liễm, sức mạnh của độc giả có mạnh đến đâu cũng không thể bằng sức mạnh của tư bản.

Thậm chí đối với tôi còn vô hại hơn nữa, bởi ngay từ lúc nhận bộ phim này tôi đã chuẩn bị tâm thế.

Náo loạn một hồi rồi biến mất, không ai được lợi lộc gì.

Ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi có lẽ là thái độ nhân viên trong tổ đột ngột thay đổi. Nghe nói là do đạo diễn Vương nổi giận, tiến hành chỉnh đốn và thanh lọc tổ nhân viên, không ít người vi phạm quy tắc đều bị phạt hoặc đuổi việc.

Bọn họ cũng chỉ biết đổ hết lên đầu tôi.

Từ xưa đến nay làm người đứng đầu luôn như vậy, đưa ra ý kiến của mình, người khác thay họ đổ máu.

Tôi không làm gì cũng trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.

Không xâm phạm đến lợi ích của ai bọn họ còn khách khí.

Một khi đụng vào, cho dù bạn lễ độ đến đâu cũng sẽ chẳng có ai thèm để vào mắt.

Đây không phải lần đầu tiên tôi thất vọng về nơi này. Chẳng trách Giang Lăng luôn nói trước khi tiến vào giới giải trí phải học cách trồng xung quanh mình một vườn hoa hồng, như thế cho dù có lạc vào nơi bẩn mắt đến đâu, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy thế giới này thơm ngát.

Hoa hồng của tôi, là Tần Vị Ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro