Chương 52: Anh không làm gì sợ anh Tần sẽ đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi vào nghề, tôi gần như không bị nhân viên trong đoàn bắt nạt, kể cả khi còn là tân binh của Tinh Mộng cũng không có ai thật sự bắt nạt tôi.

Sau khi từ Anh trở về, tuy rằng tôi không còn địa vị trong giới, không có công ty đội ngũ hoạt động, cũng chẳng còn ánh hào quang thu hút sự yêu mến của mọi người, song vị trí chưa bao giờ quá thấp kém. Trong đoàn phim của Chu Không có Tần Vị Ký, mọi người vẫn luôn đối xử với tôi lịch sự, tôi cho rằng là bởi tôi không còn ngang ngược nữa.

Thật ra không phải.

Chẳng ai quan tâm bạn có ngang ngược hay không.

Tôi rời khỏi giới quá lâu nên có chút ngây thơ, vốn nghĩ rằng chỉ cần yên ổn quay phim của đạo diễn Vương là xong xuôi, không muốn làm ra những chuyện không hay ho ở nơi này.

Thế nhưng một vài nhân viên trong đoàn gần đây có chút quá trớn.

Bắt đầu là không chào hỏi, sau đó dần dần làm ngơ trước những yêu cầu của tôi, họ thật sự muốn biến trường phim này thành hậu cung rồi.

Thật ra đoàn phim càng lớn thì bên trong càng hỗn loạn, hành vi càng thối nát. Bọn họ đàng hoàng trung thực không nhắm đến những vị trí béo bở là chỉ là do đoàn kịch quản lý nghiêm ngặt mà thôi.

Tấm ảnh bị lộ ra ngoài kia đã tạo nên hiệu ứng cánh bướm vì thế hạn chế sự xa hoa phung phí của họ.

Theo lý mà nói một đoàn phim lớn như vậy sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản này, bởi chẳng ai có lợi một khi tin tức lớn như vậy bị tiết lộ ra ngoài.

Thế nên tấm ảnh bị truyền ra kia, hotsearch trên mạng, và cả việc độc giả yêu sách tẩy chay bộ phim cũng chỉ có thể là Universal làm.

Tất cả mọi người bị cuốn vào vụ náo loạn này, chỉ có Lý Đồng hoàn toàn sạch sẽ.

Như vậy thì sẽ không kéo dài quá lâu, Universal sẽ không để bộ phim này xảy ra chuyện gì chỉ muốn tôi gặp rắc rối mà thôi.

Dù sao thì vai chính đã xảy ra chuyện, nên thay đổi thôi.

Những người khác hiểu rõ nhưng không dám trút giận lên Lý Đồng bởi vì phía sau cậu là là Công ty nghệ thuật Universal.

Còn phía sau tôi chẳng biết là ai, mà không biết thì chẳng khác nào không có.

"Anh Tạ, có một chuyện muốn hỏi ý kiến anh."

Lý Đồng ngồi xuống trước mặt tôi, ghé sát người lại. Tôi khẽ mở mắt, không che giấu mà dịch người về phía sau, đẩy nhẹ cậu ta ra, "Đừng dựa gần tôi quá."

Cậu ta cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra nói, " Trên mạng nói ngày đó anh ngoại tình với một người mẫu trong quán bar, tôi tò mò muốn biết là anh ngủ người ta hay người ta ngủ anh nha?"

Hôm qua tôi uống thuốc ngủ vì thế hôm nay không có tinh thần, chỉ cảm thấy đầu đau từng cơn.

"Anh Tạ, anh không đến nỗi để cậu người mẫu nhỏ này bao anh đấy chứ?"

Tôi hơi nghiêng đầu, một tay đỡ lấy trán, âm thanh miễn cưỡng, "Tò mò vậy sao? Có hứng thú với tôi à?"

Lý Đồng dừng lại ánh mắt tức giận, "Tôi mà lại đi hứng thú với một ông già lên giường với người khác đến hỏng người sao?"

Tôi không tức giận bởi những lời thô bỉ từ miệng cậu ta, coi cậu ta giống một người đàn bà chanh chua đang chửi đổng, trêu đùa nhìn, "Phó tổng cũng sắp năm mươi đúng không? Bình thường cậu gọi ông ta là gì vậy?"

Sắc mặt Lý Đồng thay đổi, trắng trẻo biến thành đen, chẳng có gì đặc sắc.

Tôi thả thấp giọng, "Gọi ba ba?"

"Tạ Dao Ngâm, đm anh!"

Tôi bắt đầu nghi ngờ Lý Đồng có phải là Universal nhặt được từ thùng rác về không?"

Lý Đồng nổi đóa sau đó nghênh ngang rời đi, bỏ lại đoàn kịch phía sau.

Phó đạo diễn bực mình nói, "Anh Tạ, anh chọc giận cậu ta làm gì, chuyện hôm trước đã làm tổn thất bao nhiêu tiền rồi? Đạo diễn Vương mà biết sẽ mắng chết tôi đấy anh biết không?"

Tôi lạnh mắt nhìn anh ta không lên tiếng, không muốn tính toán nhiều.

Đạo diễn Vương sau đó biết chuyện nổi trận lôi đình, kêu người đi gọi Lý Đồng trở về. Sau đó không biết ông ấy gọi mấy cuộc điện thoại Lý Đồng mới quay lại, cả đoàn phim đều phải dỗ dành cậu ta diễn.

Tôi cảm thấy mất mặt thay đạo diễn Vương.

Tuy rằng đạo diễn Vương không nói gì với tôi nhưng thái độ lạnh nhạt đi nhiều.

Tôi không nói gì, yên lặng diễn cảnh của mình.

"Anh Tạ, hay là vẫn nói với anh Tần một tiếng đi."

Tôi đến gần ghế tựa xoa xoa thái dương, thức trắng một đêm khiến tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, "Đừng nói."

"Dạo này anh sút cân nhiều lắm, đạo diễn Vương nói làm ảnh hưởng đến hình tượng nhân vật rồi. Anh ăn nhiều một chút đi."

Gần đây khẩu vị của tôi cực kỳ kém, trước đây còn có thể ăn một số món ăn miền Nam do Tiểu Trần gọi, nhưng bây giờ động đến bát đũa liền không ăn được gì, không biết có phải do thuốc hay không.

"Tiểu Trần..."

Tiểu Trần ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi nói hơi nhỏ nên ghé sát lại.

Tôi một tay chống cằm, giọng nói vô tội, "Chu Lận nói một ngày nào đó anh sẽ chết ở chỗ này, em thấy đúng không?"

"Hắn ta nói láo!" Tiểu Trần cả giận nói, "Anh không được tiếp tục nghĩ đến những lời này."

Tôi lại cảm thấy hắn ta một lời tiên tri, bởi tôi không cam lòng cứ mãi uất ức trong giới như thế này nữa.

"Đại diện Tiểu Trần, em lại đây."

Tiểu Trần nghe ra giọng nói tôi có phần lạnh nhạt, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Anh nói đi anh Tạ."

"Mua tin tức nói rằng kỹ năng diễn xuất của anh bị Lý Đồng áp đảo, nội dung không cần quá phiến diện, khách quan một chút càng được người khác tin tưởng."

"A?" Tiểu Trần nhìn tôi, "Chuyện này không phải bất lợi cho anh sao?"

Tôi cười, "Em biết thế nào là tâng bốc không?"

"Mấu chốt là tin tức này quá giả dối bởi cậu ta chưa bao giờ diễn xuất."

"Sử dụng tin tức này thỉnh thoảng lại đăng lên mạng để gây ấn tượng với khán giả, đến khi công chiếu phim ắt thấy hiệu quả."

Tiểu Trần nghe xong dường như đã hiểu, cau mày nói, "Thế nhưng ban đầu sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh."

"Không sao." Ngữ khí của tôi nhẹ nhàng, "Chỉ là tạm thời."

"Anh Tạ, vì Lý Đồng có đáng không?"

Tôi lắc đầu, "Anh không làm gì sợ anh Tần sẽ đau lòng."

Hôm nay lại phải quay ban đêm, là một cảnh đánh nhau.

Tôi nhìn điện thoại đã là một giờ sáng, bên ngoài mưa rơi lác đác, bối cảnh có vấn đề nên phải đợi một, hai tiếng.

Tôi lười quay về khách sạn, ngồi xuống dưới một cái ô che nắng, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Tiểu Trần nhìn tôi mặc trang phục diễn đơn bạc ngủ vủi ở ghế tựa nên nhanh chóng mang áo khoác đến đắp thêm.

Tôi mở mắt, khoát tay, "Đừng đắp lên, anh vừa trang điểm xong không muốn cọ hỏng mất."

"Anh mặc như vậy mà ngủ ở đây sẽ bị cảm mất."

Tôi nhắm mắt, khóe môi cong cong, "Không đến mức đấy đâu..."

Tiểu Trần không nói gì, chịu đựng cầm ô che phía trước cho tôi, sợ mưa bên ngoài hắt vào.

Tôi muốn bảo nàng mặc kệ tôi nghỉ ngơi, nhưng thật sự quá mệt mỏi vừa nhắm mắt đã ngủ rồi.

Tôi mê man, dường như nằm mơ thấy mẹ.

Tôi phát hiện mình không nhận ra mẹ nữa, giống như khi mẹ còn rất trẻ, tóc mai đen nhánh, nổi tiếng là một cô nương xinh đẹp trong trấn.

Không phải là con người lọm khọm bình thường sống qua ngày như trước nữa.

Một đời rực rỡ ngắn ngủi biết bao nhiêu, tại sao lại chôn vùi trong hôn nhân chứ?

Mẹ không nói gì với tôi, tôi cũng không nói gì với bà.

Mẹ đã đi hơn mười năm, lời nên nói năm đó đã nói ra toàn bộ, không biết còn gì để chia sẻ nữa đây.

Chỉ là nhìn dáng vẻ của mẹ có chút khổ sở, lâu ngày không gặp dần trở nên xa lạ, cảm giác gặp lại trong mơ cũng không hẳn là tuyệt vời.

Nhìn thấy dáng vẻ của tôi bây giờ chắc hẳn mẹ cũng không biết nên nói gì nữa.

Tôi hay nghĩ nếu mẹ còn sống thì tốt biết bao, tình yêu của tôi dành cho mẹ và mẹ dành cho tôi vừa vô tư vừa vĩ đại.

Không khiến tôi phải tủi thân, phải tự mình an ủi.

Tần Vị Ký cũng yêu tôi, nhưng anh yêu tôi nhiều lắm, tôi không thể gánh chịu, cũng không thể đền đáp.

Tôi luôn nghĩ phải đền đáp...

Anh luôn nghĩ phải trả giá...

Dây dưa lôi kéo tất cả đều là tôi nợ anh.

Trong bóng tối lờ mờ, trên người đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Tôi mở mắt ra, âm thanh huyên nào ở trường phim truyền tới đánh thẳng vào giấc mơ tĩnh lặng, khiến cho sự yên tĩnh bao trùm lấy tôi dần trôi đi mất.

"Tỉnh rồi?"

Âm thanh trong trẻo như gió lạnh tháng ba truyền đến bên tai, tim như ngưng lại, cảm giác ồn ào xung quanh độtr nhiên biến mất. Nhất thời tôi không thể phân biệt được giấc mơ và hiện thực nữa, kinh ngạc ngẩn người.

Chầm chậm nghiêng người nhìn sang, bóng dáng mảnh khảnh của Tần Vị Ký dưới ánh trăng mờ ảo mà hư huyễn, độc lập xa lạ mang theo gió trăng khiến cho không gian trở nên yên tĩnh. Giữa anh và tôi chỉ còn trăm hoa nở rộ, bầu trời thanh cao.

Tôi nhìn anh không biết run rẩy bao nhiêu lần.

"Choáng váng sao?" Anh cười, nhẹ nhàng cúi người xuống tháo khẩu trang ra, quơ quơ ngón tay trước mặt tôi.

Tôi lấy lại tinh thần, Tần Vị Ký thật sự đang ở đây.

"Anh Tần..."

Anh vòng tay ôm tôi vào lòng, trái tim mất thăng bằng kịch liệt nhảy lên.

"Gầy rồi..." Anh nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

"Sao anh lại đến đây?" Tôi xen lẫn một ít giọng mũi, âm thanh nhẹ nhàng như không mang theo oan ức.

"Đến dỗ em." Anh thả tôi ra, dưới ánh trăng quan sát tôi, "Đừng giận anh Tần được không?"

Khóe mắt tôi đỏ lên, tôi không giận anh, tôi giận chính mình.

Sau đó không dám gặp anh nữa, đành trừng phạt bản thân.

"Anh Tần..." Giọng nói tôi run rẩy, nước mắt hòa lẫn tủi thân theo khóe mắt rơi xuống, "Không có Tưởng Tri Thâm, chỉ có anh."

Tôi nói không rõ ràng nhưng dường như Tần Vị Ký nghe hiểu, sững sờ tại chỗ mặc cho mưa rơi bên ngoài hắt vào mái tóc anh.

Yên tĩnh không một tiếng động, lặng lẽ quấy phá.

Đôi mắt anh bình tĩnh, đôi môi lạnh nhạt, giống như anh rốt cuộc đã hòa giải với chính mình sau nhiều năm tranh đấu, vui vẻ vượt qua gió lạnh tháng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro