Chương 63: Vậy thì cháu không thể không đáp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến gặp ba mẹ Tần Vị Ký, tôi vẫn theo phép tắc chuẩn bị quà cáp đầy đủ, chỉ là không còn thật sự đặt tấm lòng mình vào món quà ấy nữa.

Tôi vốn tránh nơi này còn không kịp, huống chi là bước vào.

Tôi bây giờ đã khác xa tôi của mấy năm trước, đứng trước cửa nhà không còn tâm lý sợ hãi nữa.

Tôi gần như không nhớ nổi tại sao lần đầu tiên tới đây tôi lại căng thẳng như vậy, lại nấn ná lâu như vậy, nhất quyết kéo Tần Vị Ký đi không dám tiến vào.

Mẹ của Tần Vị Ký là người mở cửa.

Gia đình anh chưa từng thuê giúp việc, nghe nói là mẹ Tần không thích, cảm thấy như đang bóc lột sức lao động của người khác.

Thực sự là phần tử trí thức đạo đức giả.

Bà ấy nhìn tôi, nở nụ cười niềm nở giống trước kia, "Tiểu Tạ, vào đi."

Tôi gật đầu đi vào, người trong nhà nghe thấy tiếng động nên lên tiếng, "Là Tiểu Tạ đến đấy à?"

Tôi đáp một tiếng, "Không quấy rầy hai người chứ ạ?"

Giáo sư Tần đang chăm chút cho cây cối ở ban công, quay đầu lại nhìn tôi.

"Không đâu." Ông cười, đôi mắt sụp xuống, "Mấy năm không gặp, đứa nhỏ này càng lớn càng đẹp như hoa."

"Quá khen rồi ạ." Tôi thật sự không muốn tiếp tục trò chuyện giả tạo như này, vì thế trên mặt cũng hiếm thấy nụ cười.

Mẹ Tần cười nói, "Ngồi xuống rồi nói chuyện, bác đi gọt ít hoa quả."

Tôi ngồi đối diện với giáo sư Tần, vốn chẳng có kinh nghiệm giao tiếp với các bậc cha chú, lại không thể tiếp lời ba mẹ Tần Vị Ký theo văn hóa của giới giải trí, đành kính cẩn ngồi xuống, không biết nói gì.

"Gầy đây nhiều việc lắm sao?"

Tôi gật đầu, "Cháu bay rất nhiều, không mấy khi ở Bắc Kinh."

"Nghe nói cháu nhận giải ảnh đế?"

Tôi yếu ớt cười, "May mắn thôi ạ."

"Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng giải Thanh Phong không phải là chuyện may mắn có thể có được, bác tin cháu có thực lực."

Tôi sửng sốt, "Cháu cảm ơn giáo sư Tần."

"Thấy sự nghiệp của cháu phát triển như vậy bác cũng yên tâm rồi. Ngày cháu đi Anh, bác rất lo lắng không biết cháu phải kiếm sống thế nào."

Tôi không giấu đi nụ cười, "Đúng vậy, nếu không trở về cháu cũng không biết phải dựa vào đâu mà sống tiếp."

"Cháu và Vị Ký quay lại khi nào?"

Tôi ngẩng đầu lên, giáo sư Tần đang cầm cốc trà trong tay, khẽ đảo quanh. "Cháu về nước, sau đó đóng phim chung với anh Tần."

"Thế nên bác luôn không ủng hộ Vị Ký làm diễn viên." Ông ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt hiền lành nhưng ánh mắt có chút sắc bén, "Đóng phim rất dễ vì diễn sinh tình."

Tôi khẽ cười, không vội vã phản bác, "Chắc là anh Tần chưa kể với hai bác, anh ấy đối với cháu không phải vì diễn sinh tình mà là vừa gặp đã yêu."

Nghe vậy, giáo sư Tần không hề tức giận, trên mặt vẫn mang vẻ hiền lành, "Tiểu Tạ, cháu có thích hội họa không?"

Tôi ngẩng đầu lên, trong phòng khách có rất nhiều bức tranh nổi tiếng, tôi xem không hiểu, trời sinh vốn không phải là người lãng mạn gì.

"Cháu không am hiểu hội họa ạ."

Ông cười, chỉ vào một bức tranh đằng sau tôi, "Đây là bức tranh Vị Ký thích nhất, tác giả là một họa sĩ người Đan Mạch nhỏ bé đến nỗi bác không nhớ nổi tên."

"Treo ở đây mấy năm, thằng bé cũng chỉ đến xem mấy lần, sau đó không còn thấy nó ngắm nữa."

Tôi không biết ông ấy muốn nói điều gì.

"Cháu có hiểu lòng dạ người thưởng tranh không, nói một cách khó nghe chính là chạy theo trào lưu, tìm cái mới lạ."

Tôi buồn cười nhìn những bức tranh phía sau mình, không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng trong lòng tôi anh Tần chưa bao giờ là người yêu thích những thứ mới lạ.

"Thế nên Tiểu Tạ à, lần đầu tiên gặp cậu tôi đã biết cậu cũng chỉ là một bức tranh Vị Ký mang về mà thôi." Ông ấy cười lên, "Nhưng lại chẳng phải kiệt tác để đời, cùng lắm chỉ là một bức tranh bán ven đường chẳng có chỗ nào mà treo."

Tôi khẽ cười, nhẹ giọng nói, "Giáo sư Tần, bác có bao giờ nghĩ anh Tần chẳng mấy khi ngắm bức tranh này không phải vì anh ấy ham muốn cái mới lạ, mà là do bức tranh này đặt sai chỗ không?"

Ông sững sờ, "Cậu có ý gì?"

"Bức tranh này treo ở phòng khách nhà bác nên anh Tần hiếm khi về nhà ngắm. Còn cháu thì treo trên đầu giường nhà anh ấy, vì thế anh ấy có thể thưởng thức mỗi ngày."

Lời nói lỗ mãng của tôi đã khiến sắc mặt giáo sư Tần thay đổi.

Vừa hay mẹ Tần bổ hoa quả xong, bà đặt xuống trước mặt tôi, nghe lời tôi nói cũng không mấy vui vẻ, "Tiểu Tạ, tôi còn nhớ ngày ở trong bệnh viện, cậu đã nói với tôi sẽ buông tha Vị Ký."

Tôi gật đầu, "Là lỗi của cháu chỉ nghĩ đến việc rời xa anh Tần, nhưng anh ấy lại chưa bao giờ từ bỏ cháu."

"Không phải là tôi không cho hai đứa cơ hội, kết quả là hai đứa đã ly hôn."

Tôi mím môi, "Trong cuộc hôn nhân này đều là anh Tần chủ động cầu hôn, ly hôn, rồi tái hôn, cháu chưa từng đề nghị điều gì. Ngay bản thân cháu còn không xứng để quyết định, sao hai bác có thể chứ?"

"Cậu..." 

Giáo sư Tần ho khan hai tiếng, ngắt lời mẹ Tần, trầm giọng lên tiếng, "Tiểu Tạ, tôi và mẹ nó không đồng ý việc hai đứa ở bên nhau còn vì một lý do khác quan trọng hơn nhiều. Vị Ký nó vốn dĩ không phải đồng tính."

Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ông, thế nào là vốn dĩ không phải đồng tính.

"Từ khi còn nhỏ, thằng bé chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, thậm chí cũng không biểu hiện bất kỳ niềm yêu thích nào dành cho con trai. Làm sao chúng tôi có thể chấp nhận nó kết hôn với một người đàn ông, lại còn gây xôn xao dư luận được đây?"

Chẳng trách mẹ Tần đến bây giờ vẫn muốn anh Tần lấy vợ.

"Giáo sư Tần..." Tôi lạnh nhạt nói, "Ngoài cháu ra, anh Tần sẽ không lấy người khác."

Mẹ Tần nhíu mày, "Sau đó thì sao? Cậu định lấy mấy cái mạng nữa để đe dọa nó? Cậu lấy đâu ra nhiều mạng như thế chứ?"

Môi tôi trắng bệch, giọng nói nhỏ dần đi, "Không đâu, cháu sẽ không làm chuyện khốn nạn ấy..."

"Chúng tôi nhọc lòng nuôi nấng nó khôn lớn, nhìn nó thành công nhìn nó kết hôn, cuối cùng lại nhận về một bản di chúc..." Hai mắt bà đỏ lên, "Rõ ràng người lừa dối là cậu, phạm sai lầm cũng là cậu. Một bên nó chăm sóc cậu nằm viện, một bên phải lo toan đè nén dư luận, rốt cuộc là vì cái gì?"

"Cậu chết thì chết đi, tại sao cứ phải mang theo con trai của chúng tôi?"

Tôi cúi gằm mặt, thật sự không biết phải nói gì. Bà ấy nói không sai, tại sao tôi chết mà cứ phải liên lụy đến anh chứ.

"Bây giờ cậu ngồi đây lên mặt nói chuyện với chúng tôi, cậu xem cậu có đáng để chúng tôi đồng ý giao phó nó vào tay người như cậu không?"

Môi tôi không còn sắc hồng nữa, từng chữ quả thật như một lưỡi dao đâm vào tim tôi.

Tôi vốn là kẻ biết ăn nói, khiến không ít người trong giới giải trí phải im lặng, vậy mà đối mặt với câu hỏi của họ tôi lại chỉ biết im lặng.

Đột nhiên cảm thấy việc tái hôn với anh Tần quả là hy vọng xa vời.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mối quan hệ này Tần Vị Ký luôn là người nỗ lực hơn cả, tôi đã phạm sai lầm một lần, bây giờ không thể lùi bước.

"Cháu và anh Tần đã ly hôn nhiều năm rồi, nếu anh ấy tìm được người mới cháu chắc chắn sẽ không quay về. Nhưng anh ấy vẫn chờ đợi, vậy thì cháu không thể không đáp lại."

Giáo sư Tần nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau ông thở dài, lạnh lùng nói, "Tôi tôn trọng lựa chọn của hai đứa, nhưng cả đời này hai đứa sẽ không nhận được lời chúc phúc của chúng tôi."

Tôi mím môi, khẽ cúi đầu, đôi mắt ngước lên nhìn ông, "Không sao ạ, mẹ của cháu ở trên trời sẽ chúc phúc cho bọn cháu." 

Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, "Anh Tần đang chờ cháu, cháu xin phép về trước."

"Tiểu Tạ." Giáo sư Tần gọi tôi lại, "Tôi biết hai đứa sẽ không bên nhau được bao lâu. Tôi sẽ không ngăn cản, Vị Ký ngã đau nó tự biết đứng lên."

Không biết vì sao tôi cảm thấy hơi tức giận, hai người trước mặt đây vốn là phần tử trí thức, nhưng tại sao họ lại không giống người có học thức chút nào.

"Tại sao bác lại nghĩ như vậy?" Tôi dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo.

Ông ấy cười, "Cậu biết tôi giới thiệu cho Vị Ký những ai không? Không tốt nghiệp đại học thì sẽ cầm tấm bằng của học viện, xuất thân từ gia đình có học thức, ba đời đều có thành tích nổi bật, so với cậu họ chỉ không có khuôn mặt đẹp mà thôi. Dựa vào vẻ ngoài để hấp dẫn người khác, liệu được bao lâu?"

"Cháu dùng vẻ ngoài để hấp dẫn người khác sao?" Tôi bật cười, quay lại nhìn ông, "Đại học hay học viện thì sao? Năm đó thành tích của cháu thừa sức để vào đại học hàng đầu cả nước, nhưng cháu đã từ chối, đối với cháu đại học hay học viện gì đó không quan trọng. Gia đình học thức thì thế nào? Cháu đi đến ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào chính mình, leo lên vị trí mà những người có học thức như bác cả đời cũng không chạm đến được."

"Bác phân biệt giai cấp nặng nề như vậy, sao có thể tự coi mình là người có học thức được chứ? Giáo sư Tần, cháu nghi ngờ quan niệm giáo dục và triết lý giảng dạy của bác có vấn đề rồi. Trường đại học mời bác không phải để bác truyền đạt mấy thứ lý luận chó má này đâu."

"Nếu cháu không xứng với anh Tần vậy thì không ai có thể."

Tôi nói mấy lời này xong, giáo sư Tần đã tức giận đến nỗi đứng lên, hai mắt trừng trừng nhìn tôi, "Đây là cách cậu nói chuyện với bậc cha chú của mình hả? Không ai dạy cậu sao?"

"Mẹ cháu mất sớm, không ai dạy dỗ cháu, bác cũng không cần giáo dục cháu."

Ông ấy tức giận đến mức gật đầu, "Được, được lắm, gọi điện cho Vị Ký đi, cho nó thấy người nó muốn mang về nhà là người như thế nào."

Lúc Tần Vị Ký đến, tôi vẫn đứng đó với vẻ mặt kiêu ngạo, bướng bỉnh đến mức cả đầu đều ngẩng cao.

Giây phút nhìn thấy anh đi vào, tôi mới khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Anh Tần."

"Vị Ký, con còn muốn làm khổ ba mẹ đến khi nào, thân thể ba con không tốt không chịu nổi lời nói của Tiểu Tạ đâu."

Tần Vị Ký nhìn tôi, tôi hơi áy náy nhưng không muốn nhận lỗi nên đành quay đầu sang một bên.

"Là hai người gọi em ấy đến sao?"

"Ba con chỉ muốn gọi Tiểu Tạ đến trò chuyện."

"Trò chuyện gì mà phải giấu con?" Tần Vị Ký ngồi xuống sofa, kéo tôi đến bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Giáo sư Tần thấy hành động này của anh thì nhíu mày, "Bọn ta không được tìm nó nói chuyện sao?"

"Đương nhiên là được." Tần Vị Ký hơi giận, trong ánh mắt không lộ ra cảm xúc, "Vậy bây giờ ba mẹ gọi con về để làm gì? Dạy dỗ em ấy, bắt em ấy xin lỗi hai người?"

Tôi im lặng cúi đầu, nếu Tần Vị Ký bắt tôi xin lỗi tôi cũng sẽ làm.

"Ba không cần nó xin lỗi, nhưng con nên biết bọn ta không đồng ý chuyện hai đứa tái hôn."

"Lần trước con cũng đã nói rõ ràng, con là vì lễ nghĩa nên mới nói chuyện với ba mẹ chứ không phải là hỏi ý kiến hai người."

Mẹ Tần nhíu mày, "Vị Ký, con đối với ba mẹ nhất định phải dùng từ lễ nghĩa này sao?"

"Xin lỗi mẹ, con chỉ học hết cấp hai, vốn từ không được phong phú cho lắm."

"Con nói vậy là có ý gì?"

"Là muốn ba mẹ đừng quá coi trọng con trai của mình." Tần Vị Ký nhìn sang phía giáo sư Tần, "Con không phải là rồng phượng trên trời không ai sánh kịp. Nếu nhất định phải nói hai chữ không xứng vậy phải là con không xứng với Dao Dao."

"Hai người không thể vì em ấy không có ba mẹ mà đột nhiên gọi người đến đây dạy dỗ em ấy. Ba mẹ không phải ba mẹ của em ấy, không thể bắt em ấy phải làm theo ý hai người."

"Ba, rốt cuộc phẩm chất gia giáo của ba đâu rồi?"

Giáo sư Tần đứng lên cho anh Tần một cái tát.

Tôi nhìn vết hồng trên mặt Tần Vị Ký hai mắt liền đỏ, đôi tay run run bắt lấy tay áo anh.

Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, đứng lên, "Chờ khi nào ba không giáo dục bằng bạo lực thì con sẽ tìm ba trò chuyện."

Dứt lời liền kéo tôi đi.

Ra đến cửa, tôi còn chưa hé lời thì anh đã cười nói, "Anh Tần không đau."

Tôi sờ sờ mặt anh, "Sao lại đánh anh chứ?"

"Không sao mà." Anh xoa tóc tôi, "Em cãi nhau thắng không?"

Tôi oan ức gật đầu, "Đương nhiên thắng, em rất hung dữ đó."

Tần Vị Ký mỉm cười, ấn ấn mặt tôi, "Vậy sao? Hung dữ như thế nào?"

"Cực kỳ cực kỳ hung dữ..."

"Có thể cãi nhau với ba mẹ anh cũng không phải chuyện dễ dàng." Tần Vị Ký cười nói, "Dao Dao giỏi quá đi."

"Anh Tần, em làm ba mẹ vợ nổi giận rồi, anh còn cần em không?"

Tần Vị Ký vẫn giữ nụ cười ấy, "Cần chứ, chú công nhỏ mạnh mẽ như vậy sao anh có thể không cần?"

Tôi cười, anh lại ghé sát vào tai tôi sửa lại, "Là ba mẹ chồng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro