Chương 64: Trời sinh tao nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc, tôi cùng Tần Vị Ký chưa kịp đi lấy giấy đăng kí thì anh nhận tin ông nội bên Úc bị bệnh nặng.

Tôi muốn đi Úc cùng Tần Vị Ký nhưng thật sự không thể bỏ ngang công việc bên này.

Lần này anh đi không biết sẽ ở lại bao lâu.

Tây Sơn cách nội thành quá xa nên tôi chuyển về Phong Hoa.

Mới đầu chúng tôi trò chuyện hàng đêm, nhưng dần dần vài ngày mới nói được với nhau vài câu.

Nghe nói bệnh tình của ông nội rất nghiêm trọng, anh ấy chỉ thiếu nước phân thân, mà tôi cũng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Vừa rảnh rỗi là tôi đến thăm Giang Lăng.

Gần đây dư luận không đứng về phía Giang Lăng, tôi còn tưởng rằng sau khi vị đạo diễn kia xóa bài Weibo thì mọi chuyện sẽ lắng xuống, nhưng chỉ được mấy ngày lại thấy câu chuyện này bị đào lên. Tôi nghi có người đứng sau khống chế dư luận.

Cư dân mạng là nhóm dễ bị thao túng nhất, mà các trang mạng xã hội lại giỏi khai thác điểm nóng gây tranh cãi để khiến họ xả giận, nhưng cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ là một mình Giang Lăng.

Tôi không thể đếm nổi đã có bao nhiêu nghệ sĩ phải đầu hàng trước dư luận mạng. Họ thường xuyên bị người dùng mạng phóng đại, tấn công và hiểu lầm chỉ vì một câu nói, một ánh mắt, một biểu cảm, hoặc một cử chỉ nhỏ nhặt, rồi phải không ngừng xin lỗi trên mạng vì một tội danh vô căn cứ.

Cũng có người đấu tranh, nhưng cuối cùng còn bị sỉ vả nặng nề hơn nên vẫn là chịu đựng xin lỗi.

Mọi người đều muốn dựa vào thể diện mà kiếm tiền, không đến nỗi vì vài câu chửi mà quay lưng với cư dân mạng.

Nhưng Giang Lăng không như vậy.

Cho dù lần này trên mạng có chửi bới thậm tệ đến mấy cậu ấy cũng không xin lỗi.

Đối với cậu ấy, không điều gì quan trọng hơn sự thật.

Hậu quả là mọi lịch trình của cậu ấy đều tạm ngưng, nghe nói rất nhiều bên hợp tác lo lắng làn sóng tiêu cực trên mạng sẽ gây ra tổn thất, vì thế muốn chấm dứt hợp đồng với Giang Lăng.

Mà những sếp lớn Tinh Mộng đâu nhìn thấy Giang Lăng kiếm tiền cho họ, chỉ biết đến mấy chuyện thua lỗ này, lập tức gây áp lực cho Chu Lận.

Có lẽ cả đời Giang Lăng cũng chưa bao giờ phải chịu đựng chuyện nhục nhã như vậy. Một vài cổ đông thậm chí còn muốn Giang Lăng đi đóng một vài bộ phim kinh phí thấp để đền bù tổn thất.

Tôi nhìn Giang Lăng đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Những năm qua Giang Lăng cống hiến hết mình cho diễn xuất, nhưng cậu ấy không chú trọng vào độ phủ sóng và hình tượng. Sau khi đoạt Thị đế, tần suất xuất hiện thương mại của cậu ít đi, gần như quanh năm suốt tháng đều ở đoàn phim.

Vì thế độ phủ sóng cũng như lượng người hâm mộ đã giảm dần, không cao không thấp.

Công chúng rồi cũng chán chường tính thẩm mỹ, họ thích những thứ mới mẻ hơn. Tôi biến mất vài năm, nếu không gặp được một kịch bản hay có thể còn thảm hơn Giang Lăng.

Những người từng vây quanh bạn hôm nay, ngày mai có thể theo đuổi người khác. Vì thế khi trở lại sẽ không gây được nhiều ấn tượng trong mắt họ nữa.

Vì thế Tinh Mộng không quan tâm đến Giang Lăng nữa mà tập trung bồi dưỡng một người có thể vượt qua Giang Lăng trong tương lai, hy vọng sẽ nhấn chìm được đỉnh cao của cậu ấy.

Nhưng Giang Lăng lại cứng đầu hơn tôi, cậu ấy hiểu điều này hơn ai hết nhưng vẫn bất chấp lao theo.

Chính là không muốn khuất phục trước hiện thực.

Khi tôi tới nhà Giang Lăng, cậu đang chải chuốt cho Tặc Bảo.

"Còn chải nữa nó sẽ hói mất."

Giang Lăng quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì cười lên, "Đang là mùa rụng lông, không chải lông thì nhà này không ở được nữa đâu."

"Ăn cơm chưa?"

Cậu lắc đầu, "Khẩu vị dạo này không tốt."

"Tớ gọi cháo cho cậu."

"Không cần, gọi tới tớ cũng không ăn đâu."

Vẻ mặt cậu hờ hững nhưng lộ ra nét gầy gò. Áp lực từ dư luận và công ty ảnh hưởng không ít.

Tôi mím môi, nhìn dáng vẻ của cậu ấy thì cảm thấy đau lòng, "Lần cuối cùng cậu ăn là lúc nào?"

Cậu im lặng một chút, "Sáng hôm qua ăn một bát cháo."

"Sau đó là nhịn?"

Cậu ấy cười, "Tớ đâu phải trẻ con, cậu đừng lo, khi nào đói bụng tớ sẽ ăn."

"Tớ gọi đồ ăn cho cậu, ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Giang Lăng bất lực, gật đầu với tôi.

"Giang Lăng, lần này cậu tính thế nào?"

Bàn tay đang chải lông của Giang Lăng dừng lại, ngẩng đầu yếu ớt cười, "Tớ đang đàm phán chấm dứt hợp đồng với công ty, muốn về quê chăm sóc cha mẹ một thời gian. Họ thấy tin tức về tớ trên mạng nên mấy hôm nay ngủ không ngon."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, "Chấm dứt xong chưa? Có nghĩ đến Sử Thi không?"

Cậu cười, nói, "Sử Thi là trạm cứu hộ à?"

Tôi mím môi, sợ cậu suy nghĩ nhiều, "Anh Tần vẫn luôn muốn mời cậu, thậm chí cậu tự mở văn phòng cũng được, nhưng nếu không có công ty chủ quản, Chu Lận có thể can thiệp rất sâu."

Cậu khẽ vỗ vào tay tôi, "Tớ hiểu ý cậu, nhưng tớ không dự định ký hợp đồng, cũng không muốn đóng phim."

Tôi ngẩn người, cậu ấy nói gì tôi cũng tin, nhưng nói không muốn đóng phim chính là nói dối, "Ý cậu là cậu muốn giải nghệ?"

Cậu gật đầu, "Trước đây tớ thật sự không hiểu sao cậu nhất quyết muốn giải nghệ, bây giờ thì tớ rõ rồi. A Dao, nơi này thật mệt mỏi."

Khi tôi mới về nước, tôi cũng từng nắm tay Giang Lăng nói giới giải trí thật mệt.

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, "Còn nhớ lần trước cậu nói sẽ mở trạm cứu hộ mèo không? Tớ nghĩ rồi, mấy năm nay kiếm được rất nhiều tiền, tớ muốn mở mấy trạm chó mèo ở Bắc Kinh, ngày ngày gặp gỡ tụi nó hẳn là thoải mái hơn so với nói chuyện với cư dân mạng đúng không?"

Tôi biết Giang Lăng đã quyết định rồi.

Tôi không biết cậu ấy tuyệt vọng vì điều gì trong giới, nhưng tôi biết để nói ra những lời này một cách bình thản, nhẹ nhàng như vậy, cậu ấy đã đấu tranh nội tâm gay gắt đến nhường nào.

"Cũng được." Tôi cười, "Đến lúc đó để tớ làm người phát ngôn cho trạm mèo của cậu, thu hút thật nhiều nhà đầu tư."

Cậu cong mắt cười, "Chắc tớ không đủ tiền mời cậu đâu."

"Miễn phí." Tôi vỗ vai cậu, "Miễn phí trọn đời."

"Cảm ơn cậu, A Dao." Cậu khẽ nói.

Tôi không dám nhìn cậu ấy, đôi mắt phiếm hồng, người như cậu ấy sao có thể cam tâm giải nghệ như thế chứ.

Chuông cửa vang lên, đoán là người giao đồ ăn, Giang Lăng đặt Tặc Bảo xuống, "Tớ đi mở cửa, cậu chải lông cho nó đi."

Đợi một lúc không thấy Giang Lăng quay lại, tôi ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở tầng một.

Tiếp tục đi xuống, tôi mới thấy Giang Lăng đang ngồi trên ghế sô pha, đối diện là Lam Kình.

Tôi không biết tại sao Lam Kình lại có địa chỉ của Giang Lăng.

"Cậu đến làm gì?"

Có lẽ giọng nói tôi lạnh nhạt quá nên Giang Lăng cũng phải quay đầu lại.

Làm Kình nhìn tôi một cái, "Tôi đến tâm sự chuyện Chu tổng với tiền bối Giang Lăng."

Gần đây, độ phủ sóng và danh tiếng trên mạng của Lam Kình đều rất tốt, chủ yếu là nhờ giải trí Tinh Mộng đã xây dựng cho cậu ta hình tượng khiêm tốn và dịu dàng. Không biết có phải vì xây dựng hình tượng quá lâu hay không, cách nói chuyện của cậu ta thực sự đã dịu dàng hơn rất nhiều so với trước đây.

"Giang Lăng không có quan hệ gì với Chu Lận, không cần tâm sự."

Lam Kình ngẩng đầu nhìn tôi, không nói gì, qua rất lâu mới nhìn về phía Giang Lăng, "Có thể nói với anh vài câu không?"

Giang Lăng im lặng ngồi trên ghế sô pha, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, chậm rãi lên tiếng, "Ngồi xuống đi A Dao."

Tôi nhìu mày, mặt lạnh ngồi bên cạnh Giang Lăng, nếu Giang Lăng muốn nghe cậu ta nói, tôi sẽ không xen vào.

"Nói đi."

"Tôi biết quan hệ của anh và Chu Lận."

Tôi mím môi, theo lý thuyết Lam Kình mới gia nhập công ty, sao có thể trực tiếp gọi cả tên họ Chu Lận.

Giang Lăng bày ra một nụ cười lạnh nhạt, "Chúng tôi có quan hệ gì?"

Lam Kình nhìn cậu ấy, "Anh là tình nhân được anh ấy bao dưỡng."

Tôi cắn răng, thân thể hơi hướng về phía trước, Giang Lăng đè tay tôi lại, khẽ cười, "Cho nên đây không phải là chuyện riêng của tôi sao? Liên quan gì đến cậu?"

"Anh ấy không nhắc đến tôi với anh sao?"

Giang Lăng chậm rãi ngẩng lên hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng như dòng nước trong suối: "Nhắc đến cậu làm gì?"

Lam Kình mỉm cười tựa lưng vào ghế sô pha: "Xem ra anh thật sự không biết quan hệ của bọn tôi."

Tim tôi thắt lại, cảm nhận được nỗi bất an.

"Nếu cậu đến đây để chơi trò đoán mò với tôi thì bây giờ cậu về được rồi."

Khi nhìn thấy Giang Lăng đứng dậy, Lam Kình chậm rãi nói: "Tôi là bạn trai cũ của anh ấy."

Giang Lăng sửng sốt, chăm chú nhìn Lam Kình, cười nói: "Bạn trai?"

Cậu ta gật đầu, mỉm cười, "Anh theo anh ấy mấy năm, chắc cũng chưa đến được vị trí này nhỉ?"

Tôi quay đầu lại, thấy sắc mặt Giang Lăng bắt đầu trở nên khó coi, tôi cau mày nói: "Không phải cậu mới gia nhập Tinh Mộng sao?"

Lam Kình cười nói, "Tôi và Chu Lận quen biết nhau từ khi chưa có Tinh Mộng."

Ánh mắt Giang Lăng lạnh lùng nhìn hắn: "Hai người ở bên nhau khi nào?"

"Gia đình hai chúng tôi là bạn bè, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Năm tôi mười tám tuổi, anh ấy tỏ tình. Sau đó, vì nhà tôi ra nước ngoài nên chúng tôi buộc phải chia tay."

Lam Kình nhìn khuôn mặt trắng bệch của Giang Lăng, lên tiếng: "Tôi không cần Tinh Mộng, tôi vào Tinh Mộng chỉ vì muốn theo đuổi Chu Lận. Giang Lăng, Chu Lận vẫn còn tình cảm với tôi, một năm qua anh cũng thấy."

Giang Lăng cứng nhắc ngẩng đầu, khẽ nói: "Bạn trai cũ..."

"Từ đó trở đi anh ấy không nhắc đến chuyện quay lại, nhưng tôi biết anh ấy bao dưỡng anh là vì còn giận tôi, trái tim của anh ấy đặt ở chỗ tôi rồi."

Giang Lăng thất thần ngồi trên sô pha, dường như không còn suy nghĩ xem Lam Kình nói gì nữa.

Tôi sợ Giang Lăng để tâm những lời của cậu ta, nhẹ giọng nói, "Giang Lăng, việc này cậu cứ hỏi thẳng Chu Lận, không thể tin tưởng lời nói từ một phía."

Giang Lăng không nói gì nữa, đôi môi dần trắng bệch, trong một giây phút, tôi như nghe được thứ gì đó trong lòng cậu ấy vỡ vụn.

Tôi nhìn chằm chằm Lam Kình, cười lạnh, "Chu Lận là thương nhân, hắn ta keo kiệt tiền bạc, keo kiệt tình yêu, tôi không tin nhiều năm như vậy hắn ta vẫn còn yêu cậu, cậu tin được lời mình nói sao?"

Lam Kình nhìn tôi, nhíu mày, "Nếu không còn yêu tôi tại sao lại không ở bên Giang Lăng?"

Tôi vừa định đáp trả thì Giang Lăng nhàn nhạt lên tiếng, "Cậu về đi..."

Lam Kình liếc nhìn tôi, đứng dậy nhìn Giang Lăng: "Giang Lăng, cho dù anh mang phong thái thần tiên thì ngay cả khán giả cũng chán xem, Chu Lận cũng chơi chán rồi đi."

Tôi đứng dậy cười khẩy: "Vậy cái vẻ yếu ớt của cậu liệu giữ chân được Chu Lận bao lâu?"

"Anh..."

"Còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát, cút?"

Lam Kình cười một cách chế nhạo, quay người bỏ đi.

Tôi đóng cửa, quay lại nhìn sang, "Giang Lăng, lời cậu ta nói không thể tin hoàn toàn được."

Ánh mắt Giang Lăng chậm rãi nhìn tôi, buồn cười lắc đầu, "Nhiều năm như thế, rốt cuộc tớ đang làm gì chứ..."

Tôi muốn ôm Giang Lăng, nhưng lại sợ chỉ cần chạm vào cậu ấy sẽ tan vỡ.

Tôi không biết tại sao Giang Lăng gặp những chuyện như vậy luôn có thể không khóc cũng không quậy phá, dường như có người trời sinh khéo léo, tao nhã, trong xương cốt lại khắc sâu sự điềm đạm.

Buổi tối, tôi ngủ cùng Giang Lăng, Tặc Bảo nằm trên người Giang Lăng thi thoảng lại trở mình.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mũi nó, nó đột nhiên mở mắt, sau khi nhìn thấy tôi, nó nhắm mắt lại và vươn vai.

"Bây giờ cậu còn ghét mèo không?" Giang Lăng nhẹ giọng hỏi.

Tôi gật đầu, cau mày nói: "Tớ cảm thấy nó giống như một quả bom hẹn giờ, nhưng tớ càng ngày càng thích đứa cháu trai này của mình rồi."

Giang Lăng cười, "Vậy Tặc Bảo có chút mặt mũi."

"Đương nhiên, con mèo này có gia thế khủng quá đi. Ba ba là Thị đế, chú là Ảnh đế, đủ để nó đi khoác lác với đám mèo con rồi."

Giang Lăng nhắm mắt cười, "Ngày mai cho nó đi triệt sản."

Tôi nhíu mày, "Cậu tàn nhẫn quá đi, còn trẻ như vậy mà mất bi sau này sao có thể tung hoành giới thượng lưu."

Cậu ấy cười, "Phải đề phòng nó ỷ lại quan hệ của chú Tạ đi khắp nói huênh hoang chứ..."

Hơi thở của Giang Lăng dần chậm lại, đến khi trong phòng im lặng, tôi khẽ vỗ vỗ mông Tặc Bảo, nói nhỏ, "Nằm xuống ngủ đi, ngoan."

Tặc Bảo trở mình nhảy xuống, nằm giữa tôi và Giang Lăng.

Đến nửa đêm, tôi chợt nghe thấy âm thanh nức nở.

Mở mắt nhìn sang, Giang Lăng đang ngồi dựa vào đầu giường, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nửa khuôn mặt được ánh trăng soi sáng.

Sau đó nước mắt lăn dài theo gò má cậu, tạo thành gợn sóng trong đêm.

Tao nhã cùng điềm đạm đều biến mất trong bóng đêm.

Lòng tôi đau xót, một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro