Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Cẩn Nhã đã biết chuyện hai người ly hôn, Vũ Văn Phi Vũ cũng không cần ở lại diễn kịch nữa, sau khi bà xuất viện, Phi Vũ lập tức rời đi.
Vũ Văn Phi Vũ đóng vali lại, đứng dậy rời đi, trước khi đi, cô quay lại nói với Triệu Duẫn Nhi:
"Tạm biệt chị, tôi đi đây, phiền chị thay tôi chăm sóc Tiểu Nguyệt."
Chần chừ một lát, cô lại tiếp tục nói: "Còn nữa, chúc chị sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình."
Nhìn thấy Phi Vũ xoay người rời đi, Triệu Duẫn Nhi lên tiếng gọi: "A Vũ..."
Bước chân của Phi Vũ dừng lại, thắc mắc hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Triệu Duẫn Nhi: "Em, em có thể, có thể....."
Có thể đừng đi nữa được không...
Có thể ở lại bên cạnh chị được không...
Triệu Duẫn Nhi vốn muốn nói như vậy, nhưng nhớ lại chuyện lần nước ở trung tâm mua sắm, lời đến miệng lại nuốt xuống. Nếu A Vũ đã có người mới, cô cũng không thể tiếp tục mặt dày tiếp tục giữ cô ấy lại nữa, chỉ có thể chúc hai người hạnh phúc, dù gì trăm sai ngàn sai cũng là cô sai.
"Có thể gì chứ?"
Triệu Duẫn Nhi: "Không, không có gì đâu, em đi đường cẩn thận."
Vũ Văn Phi Vũ nghe cô nói như vậy cũng không hỏi tiếp nữa, đè xuống xúc động trong lòng, kiên quyết xoay người rời đi.
Trước cổng Triệu Gia, Nghiêm Cẩn Nhã, Triệu Duẫn Nhiên và Ân Dịch Hoài đã đứng chờ sẵn, thấy cô đi xuống, Triệu Duẫn Nhiên lên tiếng: "A Vũ, con thực sự phải đi sao? Không còn cách nào khác sao chứ?"
"Chị hai, em xin lỗi, em thực sự không còn cách nào khác."
Nghiêm Cẩn Nhã từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc, lúc này mới lên tiếng: "Được rồi Nhiên Nhiên, đừng làm khó A Vũ nữa." Nói xong lại đi tới vỗ vỗ vai Phi Vũ: "Được rồi A Vũ, tạm biệt con, con hãy nhớ dù hai đứa đã lu hôn, bà vẫn như cũ xem con là cháu ruột của bà, khi nào có thời gian hãy tới đây thăm bà, thăm tiểu Nguyệt nữa."
Vũ Văn Phi Vũ: "Con biết rồi, bà nội, thực xin lỗi đã làm bà lo lắng, con phải đi đây."
Vũ Văn Phi Vũ nói lời tạm biệt với ba người rồi lên xe rời đi.
Nhìn chiếc xe khuất dần, Triệu Duẫn Nhiên chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài: "Cuối cùng sao lại đi tới bước này chứ."
Nghiêm Cẩn Nhã: "A Hoài, con gọi tiểu Duẫn đến thư phòng gặp bà, bà có việc muốn nói với con bé."
Ân Dịch Hoài: "Con biết rồi, bà nội."
Cạch, cửa thư phòng mở ra, Triệu Duẫn Nhi từ từ tiến vào, đôi mắt đỏ đến lợi hại, rõ ràng là vừa mới khóc xong.
"Bà nội, con tới rồi."
Nghiêm Cẩn Nhã nhìn đứa cháu mà yêu thương thành ra thế này mà không khỏi đau lòng: "Tiểu Duẫn, con nói cho bà biết, con có yêu A Vũ không."
Triệu Duẫn Nhi: "Bà nội, con..."
Nghiêm Cẩn Nhã đẩy một văn kiện tới trước mặt cô: "Đây là bản kế hoạch của dự án bất động sản ở thành phố B, con đến đó giám sát đi."
Triệu Duẫn Nhi: "Con biết rồi, bà nội."
Ngay lúc Triệu Duẫn Nhi định mở rửa rời đi, Nghiêm Cẩn Nhã lại bồi thêm một câu: "Ta đã điều tra qua, hiện tại A Vũ đang ở thành phố B, con hãy suy nghĩ cho kĩ, đi hay không tùy con quyết định."
Nghe thấy lời này, đôi tay đang định vươn đến nắm cửa, Triệu Duẫn Nhi có chút run rẩy, nước mắt không tự chủ mà lại bắt đầu trào ra: "Con biết rồi, cảm ơn bà."
Tối hôm đó, Triệu Duẫn Nhi ở trong phòng vừa uống rượu vừa khóc suốt 1 đêm.
Triệu Duẫn Nhi tự hỏi bản thân, rốt cuộc bây giờ cô phải làm thế nào mới đúng đây. A Vũ cũng đã có người mới, cô còn có cơ hội hay không. Nhìn bản văn kiện mà Nghiêm Cẩn Nhã đưa, trong lòng Triệu Duẫn Nhi rối bời. Chuyến công tác này, cô rốt cuộc có nên đi hay không đây.
Sáng hôm sau, dù có đau khổ thế nào, Triệu Duẫn Nhi vẫn phải đúng giờ đến công ty làm việc.
Xoa xoa đôi mắt đã tràn đầy tơ máu do một đêm không ngủ, Triệu Duẫn Nhi nghe thư ký Tô báo cáo
"Triệu tổng, hôm nay Phó tổng giám đốc của tập đoàn N-group sẽ bay từ Việt Nam đến đây, chúng ta có cuộc họp bàn dự án Y cùng cô ấy vào lúc 11 giờ."
Triệu Duẫn Nhi: "Tôi biết rồi, cô đi chuẩn bị đi, dặn dò mọi người tiếp đón cô ấy cho tốt."
Tô Tranh: "Vâng thưa Triệu tổng, tôi sẽ đi xử lý ngay."
-----------------------------------------------------------
Tác giả 2k5 mới hỏn lọn vì bài kiểm tra Hóa xong: đoán xem ai sắp xuất hiện đây 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro