7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Từ ngày cậu đi bỏ lại tờ giấy ly hôn vô tri thì anh cũng ít về nhà. Cảm giác trống vắng đến đáng sợ. Giờ thì anh thật sự hiểu cảm giác của cậu suốt những năm qua, giờ anh thấy hối hận lắm , mọi chuyện đã muộn.

Trác Thành hay khuyên anh nên bỏ cuộc, tìm cho mình một cuộc sống mới, cậu quyết định ly hôn và ra đi thì tâm cũng chết, hãy để cho cậu có cuộc sống mới. Nhiều lúc anh cũng từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nhưng anh không làm được.

Hôm nay xã giao hơi muộn, anh muốn về nhà cũ của hai người. Ngôi nhà lâu rồi không ai ở, hàng tuần đều có dì giúp việc đến dọn dẹp.
Anh đứng ở phòng khách nhìn về phía sopha, chỗ đó cậu hay ngồi đợi anh về, cái bàn bên kia lúc nào cũng bình hoa mẫu đơn trắng.
Anh xuống phòng bếp thấy bóng lưng cậu đang nấu ăn, phía bên bếp cậu thường hay treo những túi thơm hương chanh tự mình làm. Có lần anh bảo làm chi ra chợ mua được rồi. Cậu nói muốn tự mình làm mới có ý nghĩa. Hầu như tất cả mọi chuyện cậu tự làm, anh không đụng bất cứ thứ gì.

Ở đâu cũng có bóng dáng cậu, nên anh sợ phải về, thật sự rất cô đơn.
Anh bước về phía phòng cậu, lấy nhau lâu vậy số lần anh vào phòng cậu bằng không. Mở cửa bước vào chân anh khựng lại, căn phòng đơn giản tới mức tối giản, một cái tủ đặt sát góc tường, một cái bàn làm việc, một chiếc giường nhỏ là do cậu mua. Một căn nhà mà hai thế giới, anh chưa từng tìm hiểu cậu.

Nhìn quanh trong phòng, chợt anh phát hiện ra một bí mật, anh muốn xác nhận nên điện thoại cho Mẹ.

_ Alô! Mẹ

_ Có việc gì mà gọi giữa đêm thế.

_ Mẹ có phải người chăm sóc trong lúc con nằm viện là Tiểu Bác không?

_ Đúng rồi! Sao thế? Chẳng phải thằng bé đã nói với con rồi sao?

Mỗi lần nhăc đến cậu là bà không kìm được nước mắt

_ Con mau tìm thằng bé về cho Mẹ. Mẹ nhớ nó quá. Đều là tại con huhuhu

_ Mẹ con đang tìm đây, Mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Con cúp máy đây.

Cầm chiếc kim cài áo, anh tự giận mình sao mà ngu thế, mùi hương quen thuộc mà không nhận ra cậu.
Đây là chiếc kim cài áo , anh tặng cho Vương Kiệt trước một ngày anh tháo mắt, sau đó anh cho người tìm mà không tìm được.
Nhớ lại những lời trong bệnh viện hôm đó anh tự vả vào mặt mình thật mạnh, đáng đời, làm người ta tổn thương vậy mà còn muốn người ta quay về, đúng hoang đường hết sức.
" Tiểu Bác lần này anh nhất định sẽ đối tốt với em, anh sẽ tìm bằng được em, đợi anh".





_  Alô! Cố Ngụy em đau bụng quá.

_ Anh về liền em bình tĩnh, nghe lời anh , hít vào thở ra , đúng rồi.... đúng rồi , ngoan.... em cứ tiếp tục như vậy , anh sắp về tới rồi.




BỆNH VIỆN TỈNH

_ Nhờ vào em hết.

_ Anh yên tâm, giao cho em.

Cố Ngụy đang ngồi ngoài chờ, thấy y tá chạy vội vã y nghĩ ngay có việc nguy hiểm, kéo tay y tá hỏi

_  Bệnh nhân có chuyện gì?

_ Bệnh nhân xuất huyết dẫn đến tình trạng thiếu máu mà trong bệnh viện chúng ta không có, em đang liên hệ các bệnh viện lân cận và tìm người nhà cậu ấy.

_ Cậu ấy nhóm máu gì?

Rõ ràng hôm qua y đã xem qua bảng báo cáo là những nhóm máu phổ thông là đầy đủ ngoại trừ nhóm máu nào hiếm lắm bệnh viện mới không có.

_ Dạ! Rh(D) âm.

_ Vậy lấy máu của tôi truyền cho em ấy đi. Chúng cùng nhóm máu.

Trước tình hình nguy cấp thì đây là cách tốt nhất.

Vào phòng truyền máu y thoáng thấy sắc mặt tái nhợt của cậu. Y có một linh cảm tốt, suốt bao năm y đã tìm được.

Y nhớ lúc trước y cũng có một gia đình hạnh phúc. Hôm đó là ngày nghỉ hè, Ba Mẹ hứa nếu hai anh em đều học giỏi cả nhà sẽ đi du lịch.
Em trai thích biển nên cả nhà cùng nhau đi du lịch biển, trên đường đi không mai gặp tai nạn.

Ba Mẹ mất hết về sống cùng với gia đình bác hai. Sau khi chiếm được ngôi nhà rồi đuổi cả hai ra khỏi nhà.

Một lần đi tìm thức ăn cả hai đã lạc mất nhau gần hai mươi năm.

Cuối cùng cũng tìm được.

Không muốn nghi ngờ thêm sau khi truyền máu xong, y lấy ít máu của mìng và của cậu đi làm xét nghiệm huyết thống.
Theo những gì y biết và được học thì nhóm máu hiếm Rh(D) âm này trên thế giới chỉ có 0,001% là người có nhóm máu này, ngoại trừ là dòng họ thì ít có mấy người.

Trãi qua sự việc lần này, cơ thể cậu sau này không thể có con được nữa, nó quá nguy hiểm cho cả hai.
Cậu sinh được một bé trai khá kháu khỉnh, nặng 3kg8.

Sau khi ngủ một ngày một đêm thì cậu cũng đã tỉnh. Cậu mở mắt thì thấy Cố Ngụy đang cho bé bú.

_ Anh...

_ Em nằm yên đấy, cơ thể còn yếu, đợi anh cho bé bú xong rồi qua với em.

Cậu nhìn đứa bé trong nôi mà không nhịn được nước mắt, cuối cùng cậu cũng sinh ra thành công một đứa con trai kháu khỉnh, đáng yêu, cậu sẽ không còn cô đơn , lẻ loi nữa rồi, cậu cũng có tài sản vô giá dành riêng cho cậu.

_ Em uống nước đi, bé con ngoan lắm mà em định đặt con tên gì?

_ Dạ! Vương Tiêu Bảo.

Hôm nay, chị y tá bế bé qua cho cậu , chị còn khen bé đẹp trai giống bố, cậu vui lắm, chị ấy hỏi cậu

_ Bác sĩ Cố là Ba đứa bé à?

_ Không phải! Không phải ạ

_ Thôi đi ! Em giấu chi cả bệnh viện người đồn ầm lên kìa.

_ Chuyện gì vậy chị.

_ Bác sĩ Cố không phải Ba đứa bé vậy tại sao truyền máu cho em, chăm sóc em ngày đêm, còn cho em hẳn một phòng vip thế này? Không phải Ba đứa bé chứ là gì?

" À hé, mấy ngày nay cậu lo vui vẻ với con trai mà quên chuyện này, giờ cậu mới để ý , đúng là căn phòng đầy đủ tiện nghi thật, nghèo như cậu không dám ở đây đâu. Y tá thay phiên nhau tới thỉnh thoảng còn có một bác sĩ đẹp trai , một ngày đến ba đến bốn lần. Mới đầu cậu tưởng đây là chính sách của bệnh viện, giờ nghĩ lại mới thấy gì đó không đúng.
Không lẽ.... không lẽ.... bác sĩ Cố thích mình thật"

_ Không! Không phải

_ Không phải cái gì? Em nghĩ cái gì mà mặt đần thúi vậy? Anh vào một lúc rồi mà không hay.

_ Em.. em chỉ nghĩ không phải đang giờ làm việc sao anh lại đến đây.

_ Giờ này á! Đang nghỉ trưa, em đây là sao? Không thích anh đến đây à.

_ Sao lại thế? Em nào có.

_ Viết đầy lên mặt em rồi kìa?

_ Em... em...

_ Em không nghĩ là anh thích em đấy chứ?

Cậu không biết trả lời sao, dù sao người ta cũng là người ơn của mình, thật khó xử chết mất.

Thấy đứa nhỏ im lặng , y mỉm cười

_ Anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro