8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa nghe ba chữ " anh thích em" cơ thể cậu đột nhiên căng cứng, cậu không ngờ và cũng không thể tin , Cố Ngụy thích cậu. Rõ ràng , đã biết hoàn cảnh của cậu , một người tốt như vậy sao thích cậu được. Cậu đang suy nghĩ , không biết trả lời y như thế nào cho hợp tình, hợp lẽ , thì nghe y nói tiếp

_ Sao vậy? Vui quá không nói nên lời à.

_ Không phải em.... thật ra.... thật ra ... em có người mình thích rồi.

_ Không phải em đã ly dị rồi sao? Anh chấp nhận hết.

_ Em... em.. anh... emm...anh

Thấy cậu căng thẳng đến mức đỏ cả người, nói chuyện không thành cậu, y không chọc cậu nữa. Lấy tay cốc đầu cậu một cái rồi bật cười.

_ Úi.. anh làm gì vậy ? Đau em.

_ Em ngốc vừa thôi, anh đùa một tí, em muốn khóc tới nơi rồi.

_ Xí, anh gạt em

_ Giờ anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em, anh định sau khi em khỏe hẳn mới cho em biết, nhưng tin đồn nhanh quá , anh sợ em trốn.

_ Chuyện gì vậy?

_ Em xem cái này trước đi.

Cậu nhìn vào tờ giấy xét nghiệm tay run run, nước mắt không ngừng rơi, miệng không nói nổi một lời.
Thấy cậu xúc động như vậy, y đi lại ôm cậu vào lòng. Đợi cơn xúc động qua đi, lúc này cậu mới mở miệng

_ Anh là sự thật sao?

_ Đúng vậy? Ở bệnh viện của anh còn có thể giả sao?

_ Anh đã tìm em rất lâu?

_ Nhưng anh họ Cố.

_ Lúc lạc nhau, anh đi lang thang tìm em, được một người tốt nhận anh làm con nuôi, từ đó anh cũng đổi họ. Chứ anh tên Vương Nhất Minh.
Anh còn nhớ rất rõ chân trái em có vết sẹo ở đầu gối.

Vừa nghe y nói là cậu lập tức kéo quần lên cho y xác định một lần nữa.
Hành động của cậu thật là quá đáng yêu rồi. Y nói tiếp

_ Với lại nhóm máu của chúng rất hiếm , hầu như chỉ có quan hệ huyết thống mới truyền máu cho nhau được.
Từ đây trở về sau anh sẽ cho em một mái nhà thực sự.

_ Anh có phải em mơ không? Em thực sự có nhà sao? Anh... em

_ Không phải mơ đều là sự thật. Còn một người nữa, anh muốn giới thiệu cho em.

Y nhìn ra cửa, gật đầu nhẹ , một bác sĩ đẹp trai bước vào nhưng có chút lạnh lùng.

_ Đây là Trần Vũ, sau này sẽ là người nhà chúng ta.

_ Bác sĩ Trần, hai người thật là vi diệu.












5 năm sau

Năm nay, Tiểu Bảo được năm tuổi, đã đến tuổi đi học mà điều kiện ở đây quá khó khăn nên Cố Ngụy quyết định cả nhà lên Bắc Kinh sinh sống. Thật lòng cậu rất đắn đo, một lần nữa không muốn quay lại chút nào cả nhưng vì tương lai của con , nên đành bấm bụng vậy.



Sau một ngày dài vất vả cuối cùng đã đến nơi. Đây là căn nhà của Trần Vũ, tuy không ai ở nhưng vẫn được quét dọn thường xuyên.

Trần Vũ có rất nhiều mối quan hệ, chuyện nhập học cho bé chỉ trong vòng một nốt nhạc.


Hôm nay, chủ nhật nên cả nhà dẫn bé đi trung tâm thương mại chơi, sẵn mua cho cu cậu ít đồ chuẩn bị năm học mới.
Trong khi cậu đang lựa đồ cho bé, thì bé chạy theo một người

_ Bà ơi ! Ví của bà đây. Cháu thấy nó rớt đằng kia.

_ Oh! Cảm ơn cháu. Cháu ngoan quá.

_ Đây bà cho cháu ít tiền mua kẹo nha.

_ Không ạ. Ba cháu dạy không nhận bất cứ gì của người lạ.

Lúc này cu cậu mới ngẩng mặt lên nhìn bà. Bà Vương quá bất ngờ " sau có thể giống đến vậy? Y chang A Chiến lúc còn nhỏ. Không lẽ... không phải ... không phải "

_ Cháu cháu.... cháu tên gì? Ở đâu? Ba mẹ cháu là ai?

Càng hỏi bà càng kích động, càng nắm chặt tay cu cậu.

_ Huhu huhu! Bà làm cháu đau. Huhuhu

_ Ngoan đừng khóc, bà xin lỗi, bà không cố ý . Ngoan ! Bà thương, cháu tên gì nói mà nghe được không?

_ Dạ! Hic hic hic con tên Tiểu Bảo hic hic





Ở bên đây, cậu đang vừa ý vài bộ kêu cu cậu qua thử đồ

_ Tiểu Bảo ! Thử mấy bộ này xem vừa không?

Không ai trả lời

_ Tiểu Bảo! Con đâu rồi. Tiểu Bảo

_ Alô! Anh có Tiểu Bảo đi cùng không?

_ Tiểu Bảo đi với em mà.

_ Anh ơi em làm mất Tiểu Bảo rồi, làm sao đây anh ơi.

_ Em bình tĩnh, giờ em đi tìm xung quanh, anh cùng Tiểu Vũ sẽ giúp em.

_ Dạ.





_ Mẹ con đâu ? Sao con ở đây một mình.

_ Dạ! Con không có Mẹ, chỉ có Ba thôi.

_ À! Vậy bà và con có thể làm bạn không? Bà không có cháu? Bà buồn lắm.

_ Nhưng Ba dặn không được chơi với người lạ.

_ Không lạ! Chúng ta nói chuyện nãy giờ là bạn rồi.

_ Thật sao! Chúng ta có thể làm bạn sao?

_ Đúng rồi! Đây là số điện thoại của bà. Khi nào muốn nói chuyện cứ gọi cho bà .
_ Dạ

Hai bà cháu đứng nói chuyện một lúc thì Cố Ngụy chạy tới.

_ Tiểu Bảo.

_ Ba Cố! Con ở đây.

_ Bà ơi , ba cháu tới rồi.

Cố Ngụy cảm ơn bà Vương , bế cu cậu đi tìm ba. Chắc giờ này ba cu cậu đang hoảng lắm rồi.

Nhìn bóng dáng hai ba con đi xa. Trong lòng bà có chút xao xuyến, bà rất thích đứa bé đó, nó lại giống con bà. Sao lại trùng hợp như vậy? Mà ba đứa bé mà nhìn trông quen không biết đã gặp ở đâu. Mà suy nghĩ lại đúng là không quen.


Từ xa thấy Cố Ngụy bế cu cậu. Cậu chạy tới ôm bé vào lòng

_ Ba xin lỗi, ba xin lỗi. Huhuhu

_ Ba ơi! Đừng khóc. Tiểu Bảo không sao? Tiểu Bảo có bạn mới.

_ Bạn mới?

Cậu nhìn Cố Ngụy. Cố Ngụy kể cho cậu nghe sự việc vừa xảy ra.

_ Chúc mừng con đã có bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro