10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

JungKook dường như cũng chẳng ngoại lệ. Cậu cũng cất giấu bí mật của riêng cậu, một bí mật nho nhỏ, không quan trọng, cũng không cần thiết để phải để lộ ra.

Cậu bị rối loạn lưỡng cực, lại thêm có xu hướng làm đau bản thân.

JungKook cũng không rõ là chính xác bắt đầu từ thời điểm nào cậu mắc phải nó, lúc nhận ra cậu đã khó mà có thể khống chế được nó nữa. Có lúc cậu cảm thấy rất vui vẻ, tràn trề năng lượng tưởng như không việc gì có thể làm khó được cậu, nhưng chỉ rất nhanh sau đó cậu đã bắt đầu rơi vào vực sâu tăm tối tận cùng, khóc đến khó thở rồi chỉ muốn chết ngay ở thời điểm đó.

Cậu đã không còn là một Jeon JungKook hoàn mỹ nữa. 

Nhưng bí mật này JungKook đã che dấu rất kĩ, hoàn toàn không thể có người thứ hai ngoại trừ cậu biết đến nó, vậy thì tại sao, giờ đây, ngay lúc này, những lời nói ngây ngô và không rõ ràng của đứa trẻ trước mặt cậu lại giống như nó biết hết tất cả mọi chuyện mà cậu đã luôn che dấu? Mặc dù lời của nó không hoàn toàn đúng, ví như việc Tan và Mây là thật sự là dự định nhưng chưa kịp thực hiện của họ, ví như chuyện hai người bố kia của nó cùng tên với cậu và Taehyung, lại ví như việc theo lời kể của đứa bé này, dường như họ cũng đã ly hôn.

Tất cả những giả thiết từ lúc gặp được đứa bé này đều chỉ dẫn về một kết luận duy nhất, đứa bé này thật sự là con của Taehyung và cậu, chỉ không phải là ở thời điểm này, hay là nói

Nó đến từ tương lai.

Một tương lai mà họ cũng đã kết hôn, ở đó Taehyung vẫn là nghệ sĩ nổi tiếng, cậu là họa sĩ bán thời gian cho qua ngày, họ vẫn ở trong một căn nhà rộng lớn có cửa nhà màu xanh, nuôi hai chú chó nhỏ đặt tên là Mây và Tan, có chung với nhau một đứa con tên Kim Taeguk.

Và họ cũng đã ly hôn.

Chẳng chần chừ thêm một giây phút, JungKook ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Taehyung, hoàn toàn chẳng thèm bận tâm rằng anh có đang bận hay không, anh lúc này đang làm gì, liệu có thể nào có tâm trạng để lắng nghe điều mà cậu định nói.

"Kim Taehyung, tôi có chuyện muốn nói với anh."

...

Thế nhưng cuộc đời này tất nhiên lúc nào cũng chẳng thể như ý mà chúng ta mong muốn, dù rằng sau khi nhận được cuộc gọi của JungKook, nghe thấy giọng điệu của JungKook thật sự nghiêm trọng, Taehyung vẫn không thể bỏ dở lịch trình dài đằng đẵng trong ngày hôm đó của anh mà lập tức chạy về nhà để hỏi JungKook đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết mang tâm trạng bồn chồn sốt ruột đó cả một ngày, mãi đến tận 2 giờ sáng mới có thể thoát khỏi guồng quay mà trở về nhà.

Nhưng cũng may, vì JungKook đã ở bên Taehyung quá nhiều năm, hiểu tính chất công việc của Taehyung, hiểu rằng anh không thể cứ muốn là làm theo ý anh, cậu cũng rất tri kỉ mà đợi anh trở về.

"Em nói đứa bé này là con của em và tôi?" Taehyung ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy ly nước ấm từ tay JungKook để uống cho ấm bụng trong lúc chờ cậu nấu một món đơn giản để anh ăn khuya lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Vừa nghe chuyện mà JungKook kể, Taehyung liền ngạc nhiên bật thốt lên, nhưng cũng lại sợ mình quá to tiếng dọa JungKook giật mình, anh lại hạ giọng dịu hơn để hỏi.

JungKook chỉ khẽ ừ một tiếng, rồi lại trầm mặc nhìn nồi cháo của mình.

"Nhưng nếu chỉ dựa vào như thế thì không thuyết phục lắm, Taeguk dù sao cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi, đến nói năng nhiều lúc còn không rõ ràng thì một chuyện phức tạp như thế nó càng không thể xác định được."

"Nhưng cũng có cách nào để xác minh đâu? Như anh nói đó, nó chỉ là một đứa bé ba tuổi" JungKook tắt bếp, lưu loát múc cháo cho Taehyung, đang định bưng cái tô đưa cho anh thì đột ngột có một bàn tay chạm vào eo cậu, tiếp theo sau đó là cái tô trên tay cậu bị lấy đi, rồi rất vững vàng mà đặt xuống bàn ăn

"Nóng đó, để tôi bê, em ra bàn đi" Taehyung nói, rồi chẳng thèm nhìn JungKook thêm cái nào mà khẽ đẩy vai cậu ra khỏi bếp, bản thân thì tự múc cho JungKook một tô đầy đến muốn tràn cả ra ngoài.

"Anh nuôi heo à?" JungKook nhìn cái tô được đặt trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn Taehyung mặt bình thản vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện, chợt bật ra một câu như thế.

"Ừ, heo JungKook xinh xắn đáng yêu của riêng tôi, nhưng heo này hơi gầy phải nuôi cho mập để còn đem bán chứ" Taehyung vừa nghe JungKook hỏi thì cũng thuận miệng mà đáp được như đã học thuộc lòng.

JungKook chỉ lừ mắt nhìn Taehyung không đáp.

Sau đó bởi vì cả hai đều không có thói quen nói chuyện khi ăn uống nên chỉ tập trung vào việc ăn, mãi đến lúc ăn xong câu chuyện mới được tiếp tục.

"Em có dự tính gì với đứa bé này không?"

"Đã bảo rồi, không." JungKook đáp, hơi nhăn mày khi Taehyung cứ lôi một vấn đề mà cậu không biết ra bắt cậu trả lời "Còn anh thì sao? Anh tính sao với đứa bé này? Dù lời nó nói chẳng chắc chắn được điều gì nhưng nó cũng gọi anh là bố, anh phải chịu trách nhiệm chung với tôi."

Taehyung nghe thế thì phì cười "Thì tôi có trốn tránh đâu, nó gọi tôi là bố thì đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó. Hơn hết là nhìn cái cách mà nó bám rịt lấy tôi hôm qua, tôi có muốn trốn cũng đâu được, đúng không, hả mẹ-của-các-con-tôi?"

"Anh nói thêm một tiếng nữa là cái muỗng này làm đầu anh lủng lỗ liền? Tôi là đàn ông?"

Taehyung không thể nhịn được nữa mà cười to, anh hơi vươn người nắm lấy cổ tay đang cầm cái muỗng của JungKook để ngăn hành động bạo lực gia đình của cậu lại, chẳng báo trước một tiếng mà thay đổi nét mặt, trở mặt nhanh như một diễn viên phái thực lực năm nào cũng nhận được danh "diễn viên xuất sắc nhất".

"Cho đến khi tìm thấy lai lịch của đứa bé này tôi sẽ cùng em chăm sóc nó, em đừng lo. Và cũng sẵn tiện nói đến chuyện đứa bé, em có phiền không khi giải thích cho tôi một chút về những thứ này? Cả cái câu "rất nhiều máu" của Taeguk nữa?"

Taehyung lạnh nhạt đáp, dứt câu nói còn nhẹ nhàng kéo ống tay áo của JungKook xuống, không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi dưới lớp tay áo kia, cổ tay của JungKook chằng chịt những vết thương.   

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro