11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder): là rối loạn cảm xúc được đặc trưng bằng một giai đoạn rối loạn hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ phối hợp với các giai đoạn rối loạn trầm cảm trong quá trình phát triển của bệnh. Hiểu một cách đơn giản hơn về căn bệnh này chính là sự thay đổi liên tục về trạng thái cảm xúc. Khi thì mệt mỏi, buồn chán, mất đi hứng thú trong cuộc sống cùng mọi hoạt động hằng ngày. Tuy nhiên, sau đó lại thay đổi chuyển sang dư thừa năng lượng, phấn khích quá mức, cười vui vẻ, nói nhanh không kiểm soát...

Tự làm đau bản thân/tự ngược đãi bản thân (Self-harm): là một căn bệnh dễ mắc phải đối với những đối tượng bị suy sụp về mặt tinh thần. Người bệnh luôn có khuynh hướng làm chính bản thân mình bị đau. Họ sẵn sàng dùng dao cắt vào tay chân, bứt tóc, đốt da hoặc cào cấu cơ thể, đấm tay vào tường...

HyunMin: Nếu mọi người đã từng đọc một số fic khác của mình thì chắc cũng rõ phong cách và tính mình như nào, và hiện là mình cũng không có ý định chuyển hình nên như những fic kia, mình sẽ không đào quá sâu và tả quá rõ về vấn đề bệnh lý này, một phần vì không có kiến thức chuyên sâu, một phần mình không thích thế nên mình sẽ cố gắng chỉ để nó ở một mức mà mọi người vẫn có thể hiểu được cảm giác của JungKook thôi

Tiếp theo, trong chương này có một cảnh 16-17+, cân nhắc trước khi đọc.

-----------------------------

"Em có phiền không khi giải thích cho tôi một chút về những thứ này?"

JungKook im lặng nhìn vào vẻ mặt thản nhiên tưởng như không có gì nhưng thật ra đang rất giận dữ của Taehyung lúc này, cậu khẽ xoay cổ tay một chút, thử cố lách tay mình ra khỏi tay Taehyung. Nhưng dường như đoán được ý định của cậu nên trước khi JungKook có thể kịp làm như thế, Taehyung đã kịp thời siết tay anh chặt hơn một chút.

"Nói chuyện"

"...Đau" Cậu nhăn mày, đau thật, điều này cậu không hề nói dối. Đây là lần đầu tiên trong suốt 6 năm ở bên Taehyung cậu thấy anh có thể tức giận đến mức độ này, và cũng là lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua Taehyung không nhận ra mình đang làm cậu đau.

"Taehyung!" Thấy Taehyung có vẻ như không nghe được lời cậu nói nên JungKook lặp lại thêm một lần nữa, lần này với âm lượng lớn hơn. Đến tận lúc này Taehyung mới giật mình mà buông cổ tay JungKook, rồi lại nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, đẩy cổ tay áo của JungKook xuống để nhìn tay JungKook rõ hơn.

"Xin lỗi tôi không cố ý, em không sao chứ?" Taehyung khẽ hỏi, tay anh cũng nhân tiện xoa nắn và bóp nhẹ để giảm cảm giác bị bóp chặt như khi nãy.

"Không sao anh buông ra đi."

Đến lúc này Taehyung mới buông cổ tay của cậu ra.

"Em vẫn chưa trả--" Câu nói của Taehyung còn chưa vẹn thì Taehyung đã ngạc nhiên nhìn theo JungKook vừa đứng dậy ở phía đối diện bên kia. Anh cau mày, đang định nổi nóng lần hai khi JungKook vẫn lảng tránh không muốn trả lời vấn đề của mình thì lại nhìn thấy JungKook đi về phía anh, chẳng nói chẳng rằng ngồi thẳng lên đùi anh, trong tư thế mặt đối mặt.

"Em định làm gì?"

Tiếp theo nữa là một tay JungKook đặt lên bả vai của anh, tay còn lại nắm lấy cằm của anh nâng lên, cậu thì thẳng thừng hôn xuống

"Ưm?" Taehyung nhăn mày, tay cũng nhanh chóng đặt lên bả vai của JungKook ý tứ muốn đẩy cậu ra. Việc JungKook chủ động thân mật với anh, anh đương nhiên rất vui, thế nhưng không phải lúc này, khi mà anh vẫn chưa biết được lý do vì sao tình trạng cổ tay của cậu lại tệ như thế kia, JungKook đã giấu anh chuyện gì và rằng việc cậu chủ động ngay lúc này hoàn toàn là ý muốn dời sự chú ý của anh đi.

Trái với nỗ lực muốn thẳng thắn nói chuyện cho đàng hoàng của Taehyung, JungKook lúc này vẫn nhắm nghiền mắt chăm chú vào nụ hôn, cậu mút môi trên của anh rồi lại chuyển đến nhay nhẹ vào môi dưới, đợi ngay lúc Taehyung cảm thấy hơi ngưa ngứa cũng đau vì bị cậu gặm môi chẳng khác nào mèo con đang mài răng, vừa hơi hé miệng liền ngay lập tức bị JungKook luồn lưỡi vào trong miệng mình.

Giờ thì Taehyung lại hơi buồn cười.

Bởi vì ngay vào khi lưỡi của JungKook vừa len vào được khoang miệng anh, cậu nom chẳng khác một đứa trẻ con là bao trong khi việc bản thân đang làm lại rõ người lớn, thậm chí còn có chút không hợp để trẻ em dưới 16 nhìn thấy. Cậu rê lưỡi mình qua từng một ngóc ngách trong miệng Taehyung, cạ lên từng chiếc răng và nướu của anh, chẳng khác gì một đứa nhóc đang ăn cây kẹo có vị mà nó rất thích nhưng lại tiếc nên chỉ dám chậm rãi, từ từ mà thưởng thức cây kẹo kia.

Taehyung đã nghĩ như thế khi mà JungKook dời tay từ bả vai anh chuyển đến ôm lấy gương mặt của anh, càng cố kéo đầu anh sát thêm vào mình, nước bọt bởi vì không kịp nuốt xuống mà còn khẽ chảy ra giữa kẽ môi của bọn họ, giữa mỗi một lần mà JungKook có vẻ hơi nhích ra một chút vì khó thở.

Phải đến một lúc sau, khi mà buồng phổi đều đã không thể chịu đựng được nụ hôn dài đằng đẵng này nữa, JungKook mới buông Taehyung ra thở hổn hển, lúc môi họ tách ra Taehyung vậy mà còn kịp nhìn thấy một sợi chỉ mỏng màu trắng bạc nối liền giữa môi JungKook và Taehyung, ngay trước khi cậu đã liếm môi quẹt nó đi.

"Bé hư" Taehyung thì thầm, miệng cũng hơi hé ra thở dốc, giọng nói ngày thường trầm nhưng trong của anh giờ đã đổi thành trầm hơi khàn vì bị gợi lên tình dục. Anh nắm lấy cằm JungKook, ngón cái đè lên đôi môi giờ đã hơi sưng và đỏ thẫm như một quả cherry của cậu rồi vuốt nhẹ, thái độ khiêu khích cũng như đang thăm dò ý tứ của JungKook.

"Thế anh có thích bé hư không?" JungKook khẽ đáp lại, giọng cũng khàn chẳng kém.

"Đây là em tự tìm" Taehyung nói, anh nâng JungKook khỏi đùi mình, để cậu ngồi lên bàn, đẩy gọn những cái tô qua một góc rồi đè cậu xuống, lẳng lặng nhìn JungKook lúc này chỉ như một con thỏ nhỏ đang bị vây hãm bởi một con thú săn mồi một lần cuối, trước khi lao vào vờn thỏ nhỏ và xé xác con mồi của mình.

***

Chuyện cổ tay của JungKook có những vết thương Taehyung chỉ vừa biết cách đây một ngày, cái đêm mà đứa nhóc kia gào khóc ầm ĩ nhất định không cho anh về nhà. Lúc anh phát hiện ra cũng chẳng kịch tính như mấy bộ phim hành động điều tra phá án gì, đơn giản là đợi lúc đứa bé kia ngủ say, JungKook cũng ngủ say, bế đứa bé vào trong góc rồi kéo JungKook vào lòng mình, nâng hai má cậu hôn mỗi bên một cái, lại hôn môi một cái, đang hí hửng định ôm người đẹp đi ngủ thì thấy tay áo của JungKook tụt xuống để lộ ra một cổ tay trái chằng chịt những vết thương mà vừa nhìn đã biết là rất đau.

Sự vui vẻ vì lâu rồi kể từ lúc họ ly thân mới lại được ôm JungKook ngủ, niềm hân hoan vì được hôn JungKook mấy cái mà không bị cậu đánh cho sưng mặt ngay lập tức bị dập tắt, Taehyung cảm giác như vừa bị dội một chậu nước đá vào người.

Cũng bằng một tốc độ nhanh nhất trong lịch sử, anh ngay lập tức chỉnh đèn ngủ sáng hơn một chút, cẩn thận vạch tay áo của JungKook ra, càng xem càng cảm giác như một ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng mình, vừa là lo lắng, vừa là tức giận.

Căn cứ từ những tình trạng những vết sẹo trên tay JungKook lúc này, Taehyung phát hiện ra nó đã xuất hiện rất lâu rồi, nhưng việc mà anh càng khó chịu hơn đó là ngoại trừ những vết sẹo cũ kia, có cái vẫn còn ẩm chứng tỏ đó là vết thương mới. Càng điên tiết hơn cả là khi Taehyung chỉ vì cẩn thận mà vạch một số nơi khác chân, cổ, và ở bụng cũng có vết thương, một số nhìn rất đau đớn khiến Taehyung chẳng muốn biết là rốt cuộc đồ vật gì có thể tạo nên vết thương như thế này, một số lại nhẹ hơn là vết cào.

Nhưng cũng chỉ như thế đã có thể khiến Taehyung trằn trọc suốt cả đêm, chẳng làm gì mà chỉ ôm JungKook đờ dại đợi bình minh đến.

Anh nhận ra trong suốt 6 năm qua JungKook giấu anh dường như rất nhiều chuyện. Cũng nhận ra trong suốt 6 năm đằng đẵng họ bên nhau, anh dường như không hiểu JungKook.

End 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro