12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương trước quên note nên sang chương này note luôn. Đây không phải fic mà bottom có khả năng mang thai)

------------------

Taehyung nhìn JungKook đang ngủ yên bình bên cạnh mình, anh khẽ cúi xuống hạ một nụ hôn vào hàng lông mi dài của cậu, sau đó mới cẩn thận luồn tay xuống cổ của JungKook để đỡ cậu lên, ôm cậu sát vào trong lòng mình.

Bỗng anh nhớ đến lúc nãy, khi mà họ làm chuyện "thân mật" nhất, JungKook khi đó mặc dù khóe mắt đều đã đỏ ửng ứa đọng nước mắt chứng tỏ cậu đang có bao nhiêu khó chịu, thì cậu vẫn một hai cố sống cố chết giữ chặt vạt áo để giữ lại món đồ duy nhất còn lại trên người mình.

Và Taehyung đương nhiên biết hành động đó của JungKook có nghĩa là gì.

Cậu muốn che dấu những vết thương bên dưới lớp áo kia.

"Nếu em không nói thì cả hai chúng ta đều khó chịu đấy JungKook" Taehyung nói, âm điệu thì bình thản như đang nói chuyện thời tiết, nhưng giọng nói thì lại trầm khàn chứng tỏ anh cũng chẳng bình thản được như vẻ ngoài mà anh tỏ ra. Khi ấy một tay của anh vẫn đang bấu lấy eo của JungKook dưới lớp áo, tay còn lại đang cố gỡ cái tay đang giữ chặt vạt áo của cậu ra.

Taehyung biết những vết thương trên tay JungKook, cũng biết đến những vết thương dưới lớp quần áo kia. Thế nhưng anh không muốn vạch trần, anh là muốn họ thẳng thắn với nhau, như lời thề họ đã thề nguyện với nhau vàongày mà họ kết hôn, dù đau đớn hay bệnh tật vẫn sẽ yêu thương chăm sóc nhau. Anh muốn đợi JungKook thẳng thắn với anh, đợi JungKook dựa dẫm vào mình.

Đáng tiếc, có vẻ như mọi nỗ lực của anh đều là vô ích.

"JungKook" Taehyung thì thầm, tay buông khỏi vạt áo của cậu, tỏ vẻ bản thân chịu thua "Em nói cho tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra" rồi dời tay lên ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu, ngón cái chạm vào khóe mắt JungKook khẽ vuốt đi hàng nước mắt đã nghẹn ứ từ nãy đến giờ trên mi mắt xinh đẹp kia

"Buông...ra...Taehyung" Nhưng trái với nỗ lực muốn hàn gắn của Taehyung, JungKook hoàn toàn không chịu hợp tác, dù cho cậu đang có bao nhiêu khó chịu, dù cho trong giọng nói của cậu chỉ lẫn toàn những tiếng nức nở khe khẽ.

Sau một lúc lâu giằng co mà JungKook thà rằng khó chịu cũng nhất định không chịu nói chuyện với anh. Taehyung cuối cùng chỉ biết thở dài, anh đỡ JungKook ngồi thẳng dậy, để cậu ngồi vững trên người mình, đến lúc này mới hơi cử động một chút.

"Tôi không biết phải làm sao với em đây" Anh khẽ nói

"Tôi thật sự không biết phải làm sao với em..."

Những lời sau đều bị khuất giữa môi hôn của họ. JungKook hơi ngẩng đầu nhìn chùm đèn sáng chói lòa trên đỉnh đầu, miệng lại khẽ bật ra một tiếng nức nở khe khẽ.

***

Trời còn chưa sáng hẳn nhưng Taehyung biết lại là một ngày kì cục trong 28 năm sống trên đời của Taehyung, 24 năm của JungKook.

Bọn họ bị đánh thức bằng tiếng khóc của trẻ con.

JungKook đang úp mặt vào ngực Taehyung ngủ ngon lành thì chợt nhíu mày vì tiếng khóc kia, cậu nhăn mày một chút, mi mắt cũng bắt đầu hơi cựa quậy muốn mở ra để đi tìm xem là chuyện gì, nhưng còn chưa kịp làm như thế thì một bàn tay ấm áp đã áp lên đôi mắt cậu, bên tai cũng có tiếng thì thầm rất khẽ "Ngủ đi để tôi đi xem" khiến mọi nỗ lực cố mở mắt của cậu từ nãy đến giờ đều chịu thua, cậu khẽ dụi mặt vào gối, rì rầm gì đó rồi lại ngủ thiếp đi.

Taehyung chỉnh lại chăn cho JungKook cẩn thận rồi mới đứng dậy bước xuống giường mở cửa ra để xem chuyện gì, mà cũng không ngoài dự đoán của anh lắm khi sau cánh cửa là đứa nhóc lạ mặt mà họ đã quyết định nhận nuôi ngày hôm qua, sau mọi nỗ lực tìm kiếm xem ba mẹ của nó là ai, nhóc con này từ đâu đến nhưng đều chẳng thu được kết quả gì.

Và đang có nghi vấn rằng nó là con của bọn họ.

"Bố ơi" Vừa nhìn thấy Taehyung sau cánh cửa, nhóc con liền mếu máo gọi, dứt tiếng gọi còn sụt sịt trông rất đáng thương, tay cũng quẳng con gấu nó ôm trong lòng ra để giang tay với Taehyung đòi bế

Taehyung cúi người xuống bế đứa bé kia lên, bàn tay to dày và ấm áp của anh khẽ vỗ lấy lưng nó nhè nhẹ như an ủi, bởi vì cả hai tay đều bận rộn với nhóc con nặng trịch trên người nên anh chỉ có thể dùng chân đẩy nhẹ vào cửa để đóng cửa phòng lại "Sao thế, sao con khóc?"

"Ngủ dậy...hức...không thấy...bố với ba" Nó tủi thân nói, giữa những tiếng nói đứt quãng còn xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ và cả tiếng nấc cụt trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Ngoan, đừng khóc" Taehyung ôm đầu đứa bé để nó úp mặt vào hõm vai của mình, tay lại vỗ nhẹ lên lưng như hát ru "Bố ở đây rồi, ba cũng ở đây, xin lỗi vì để Taeguk ngủ một mình, Taeguk đừng khóc nữa ha?"

"Bố với ba...hức...sẽ không bỏ đi đúng không...hức...hai người sẽ không bỏ Taeguk"

Taehyung nghe nó nói như thế thì khẽ thở dài. Nếu như đứa bé này thật sự là con của anh và JungKook, nhưng không phải thời điểm này mà thật sự đến từ tương lai giống như JungKook nói, vậy thì đúng là anh và JungKook đã không phải là một người cha tốt rồi. Đứa bé này chỉ mới ba tuổi mà thôi, bé xíu xiu, vẫn còn phải phụ thuộc rất nhiều vào người lớn, ấy vậy mà anh và JungKook lại để cho trí óc non nớt của nó phải nhận thức điều mà cái tuổi này không đáng phải nhận thức đến, ngủ dậy không thấy họ thì nghĩ rằng họ đã bỏ nó đi rồi.

"Không đâu, Taeguk ngoan còn đáng yêu thế này, làm sao bố với ba nỡ bỏ con được chứ. Taeguk đừng khóc nữa, giờ Taeguk đi ngủ tiếp với bố và ba nhé?"

"Hic...vâng ạ"

Taehyung vừa nghe tiếng đồng ý của đứa nhỏ thì lập tức ôm nó trở về giường, anh cẩn thận kéo chăn một chút để không đánh thức JungKook, nhẹ nhàng đặt Taeguk nằm kế bên cậu, buồn cười nhìn nó vừa nằm xuống liền muốn nhào đến quấn lấy JungKook như bạch tuộc nhưng bị anh cản lại, rồi mới cẩn thận nằm xuống phần giường còn lại sau đó kéo chăn đắp cho cả ba.

Taeguk hơi rướn người hôn má JungKook vẫn đang ngủ say không hay biết chuyện gì rồi mới thì thầm nói "Ba Kookie ngủ ngon"

Tiếp theo lại quay sang hôn má anh "Bố TaeTae ngủ ngon"

Taehyung mỉm cười cũng đáp lại nó một cái hôn "Taeguk ngủ ngon" rồi mới lại trở tay tắt đèn, vươn tay ôm cả lớn cả bé kia.

Khung cảnh gia đình ấm áp.

Nhưng họ đều đâu biết rằng bình yên hôm nay để đổi lại sóng càng to vào ngày mai khi họ thức dậy.

"HOT NEWS - PHÁT HIỆN SIÊU SAO HẠNG A HỌ KIM  ĐÃ BÍ MẬT KẾT HÔN!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro