2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây vốn cũng không phải là một câu chuyện cổ tích, trên đời này cũng chẳng hề tồn tại phép màu, vậy nên việc gặp được JungKook tất nhiên chẳng hề ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Taehyung.

Sự nghiệp của anh vẫn dậm chân tại chỗ chẳng có một chút khởi sắc.

Chí ít thì sau đó anh đã bắt đầu chịu học hỏi hơn, hạ mình hơn một chút và nhận ra được nhiều thứ hơn. Từ những bậc thang thấp nhất, Taehyung dần dần cũng lên được đỉnh vinh quang của mình, có được những thứ anh xứng đáng có với tài năng của riêng anh.

Dù đi kèm với hào quang là quá nhiều thứ anh phải đánh đổi.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn Taehyung lúc bấy giờ, trong một chiếc áo măng tô màu nâu sậm, khăn quàng cổ nâu nhạt và dày cộm, lạnh tới rúm ró vì thời tiết buổi đêm ở Seoul vẫn cứ đờ đẫn ở một góc xem JungKook diễn. Anh đứng mãi từ lúc nghe JungKook hát hết bài hát của mình với một giọng hát truyền cảm và không thể xinh đẹp hơn, rồi lại nối tiếp nối tiếp một bài hát, mãi đến tận khi đám đông vãn dẫn rồi thưa thớt hẳn, JungKook cũng đến lúc phải về nhà vẫn chưa cử động lấy một chút.

"JungKook nè"

"Hở?" JungKook nghe tiếng bạn diễn của mình gọi thì ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

"Cái người đàn ông kia...anh ta ổn chứ?" Cô ngập ngừng "Anh ta đứng từ lúc cậu hát Nothing Like Us đến tận bây giờ vẫn chưa nhúc nhích một chút nào đâu"

JungKook theo phản xạ hơi liếc nhìn người đàn ông trong chiếc áo măng tô nâu sậm kia rồi dời tầm mắt đi rất nhanh, ngạc nhiên hỏi lại

"Cậu để ý anh ta đấy à?"

"Trọng điểm không phải chuyện này JungKook! Mà tướng anh ta đẹp thế nên tớ để ý là đúng rồi, chắc cũng là một người đàn ông đẹp trai nhỉ?"

JungKook chép miệng không đáp. Đến lúc này người bạn kia mới nhận ra mình đã đi quá xa khỏi chuyện cần nói mới ngại ngùng gãi đầu

"Nhưng mà nè, thật sự là không sao đó chứ?"

"Thôi để tớ đi hỏi thử" JungKook thở dài, buông tay khỏi mớ dây rợ dưới chân, đứng dậy bước lại gần người đàn ông kia.

"Nè, anh gì ơi, chào anh" Cậu nói, hơi mỉm cười "Anh ổn không?"

Mãi đến lúc JungKook đứng trước mặt anh, hỏi anh có sao không Taehyung mới như sực tỉnh khỏi những cơn mơ, anh nhìn cậu trai đứng trước mặt mình bằng vẻ bối rối, ngập ngừng đáp lại cậu

"À, tôi ổn"

"Ok, vậy thì tốt rồi. Chuyện là bọn tôi diễn xong rồi nên giờ bọn tôi phải thu dọn đồ đạc rồi về đây, tôi không biết anh có chuyện gì nhưng mà anh cũng nên về sớm nhé, đứng mãi ở đây dễ cảm lạnh lắm"

"Vậy nha" JungKook tuôn cho anh cả tràng dài, rồi chẳng để Taehyung có thể ú ớ một câu nào đã vẫy tay rồi quay người rời đi. Thế nhưng cậu còn chưa kịp nhấc lên một bước chân nào thì đột ngột có một bàn tay vươn ra giữ lấy tay cậu lại khiến JungKook giật mình.

Taehyung đang níu tay cậu.

"Tôi hỏi này hơi đột ngột một chút" Taehyung chậm rì rì nói, kết thúc câu nói anh còn khẽ nuốt nước bọt

"Tôi mời cậu đi ăn đêm được không?"

JungKook nghe thế thì chớp chớp mắt, nghĩ hồi lâu cậu chỉ cười

***

"JungKook! Jeon JungKook!"

"Chuyện gì?"

JungKook nhăn mày buông tay khỏi thái dương vẫn đang không ngừng giật điên cuồng của mình, nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện bằng vẻ lạnh nhạt

"Tôi hỏi em có vấn đề gì về chuyện chia tài sản không?" Taehyung hừ khẽ một tiếng khi thấy vẻ mặt của cậu. Đề nghị ly hôn là cậu, vậy mà đến lúc hẹn nhau nói chuyện thì trông cậu lại chẳng có chút hợp tác nào, mới chỉ nói được một nửa đã thẫn thờ.

"Không, tùy anh. Dù sao phân nửa đó cũng là tiền của anh mà, tôi đâu có kiếm được bao nhiêu"

"Em thất thần cái gì? Không phải em là người muốn ly hôn nhất sao?"

Nghe Taehyung hỏi như thế, lại nghĩ đến giấc mơ hồi nãy của bản thân, JungKook đột nhiên có chút hơi buồn cười. Thế nhưng cậu chỉ lắc đầu không nói gì cả.

"Thôi hôm nay tới đây thôi, em về nghỉ ngơi đi" Taehyung trông sắc mặt của JungKook thật sự không ổn một chút nào thì chỉ biết thở dài, anh nói, gật đầu với luật sư đang ngồi ở gần đó rồi thu dọn lại đồ dùng cá nhân của mình.

"Vậy tôi về trước, hôm khác nói tiếp" JungKook cũng khẽ gật đầu, thu dọn lại một chút đồ đạc của mình rồi đứng dậy ra về.

...

JungKook đóng cửa, rờ rẫm lần tìm công tắc đèn của phòng khách ở gần đó rồi bật lên. Khi ánh sáng vàng ấm áp lan khắp cả căn phòng, cậu đờ đẫn nhìn một lượt phòng khách trống rỗng, chẳng đem lại chút hơi thở của sự sống rồi chỉ buông một tiếng thở dài thật dài.

Cậu vứt tập giấy tờ lên bàn trà phòng khách, đi tới rồi thả mình nằm xuống sofa ủ rũ như không còn chút năng lượng.

Hôm nay thật là một ngày dài - Cậu nghĩ thầm

Vốn JungKook là một con sâu lười điển hình, nắng chưa chiếu rách da nhất định sẽ không tỉnh dậy nhưng Taehyung rõ ràng muốn kiếm chuyện với cậu. Ở chung với cậu bao nhiêu lâu, biết thừa nề nếp sinh hoạt của JungKook vẫn hẹn JungKook 7 giờ sớm tinh mơ ra khỏi nhà để cùng anh bàn chuyện ly hôn. Mà cũng chẳng hay ho gì khi nói được một nửa anh đã có chuyện phải đi một lúc lâu đến tận chiều mới quay lại, vậy nên cả ngày hôm nay nói là hẹn ra để nói chuyện nhưng chẳng đâu đến đâu, lúc cậu về được đến nhà thì trời cũng đã tối muộn.

Về vào giờ này thì thật sự quá lười để có thể đi siêu thị mua đồ, lại phải lọ mọ nấu ăn rồi dọn dẹp đến đêm nên JungKook quyết định chỉ nằm ườn ra, lần sờ tìm điện thoại trong túi quần định gọi thức ăn nhanh để tạm giải quyết vấn đề bữa tối.

Dù sao thì ly hôn xong cũng vẫn phải sống, chẳng qua hơi phiền phức vì phải làm quen với việc không còn người bên cạnh, nhưng rồi cũng ổn thôi.

Không có ai thiếu đi ai đó mà không sống được.

"Ăn gì đây nhỉ?" Cậu lè nhè

Nhưng mà, sự đời đôi khi rất nực cười. Ví dụ như chuyện Taehyung chỉ bằng một bữa ăn đêm đã có được số điện thoại của JungKook, Taehyung chẳng mất tới ba tháng đã tán đổ được JungKook, hay là việc họ chưa yêu nhau bao lâu đã dắt nhau đi đăng kí kết hôn, thì bây giờ, đúng vào lúc JungKook định nhấn xuống phím "order" để xác nhận đặt đồ ăn cho mình, trên lầu đột ngột truyền đến tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, kéo theo đó là một tiếng gào thảm thiết khiến JungKook nghe xong mà sởn sạch cả da gà.

À - nhưng vẫn may JungKook là một chàng trai gan dạ. 

Bởi người bình thường khi nghe thấy tiếng động lạ trong nhà (mà họ chỉ đang ở một mình) có lẽ đã sớm mở cửa chạy ào ra ngoài rồi kêu gào gọi cảnh sát. Nhưng JungKook thì không, cậu rất bình tĩnh cầm theo điện thoại rồi chậm rãi đi lên tầng, tìm nơi phát ra tiếng động lạ kia, mở cửa phòng để xem chuyện gì xảy ra rồi bình tĩnh mở khóa điện thoại, ấn phím tắt số 1 rồi bình thản đợi chuông chờ.

"Chuyện gì?" Giọng đàn ông trầm ấm nhẹ nhàng vang lên từ đầu giây bên kia

"Chồng cũ yêu dấu của em sang đây một lát được không? Có niềm vui bất ngờ cho anh."

End chương 2

p/s: Nếu mọi người thắc mắc vì sao tính hai người lệch hẳn đi như thế này so với chương 1 thì bởi vì 1 đang yêu, 2 là chuẩn bị ly hôn nha, dễ chịu với nhau mới lạ ý =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro