3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa lúc nãy thôi, JungKook còn đang định gọi đồ ăn nhanh để giải quyết qua loa cho bữa tối muộn của mình, tay còn chưa kịp nhấn xuống phím xác nhận thì từ trên lầu đã vọng xuống tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếp theo đó là một tiếng gào vô cùng thảm thiết.

Nhưng vẫn còn may JungKook là một chàng trai gan dạ, bởi vì người bình thường khi phát hiện ra tiếng động lạ trong nhà khi họ đang ở một mình có lẽ hồn của họ đã sớm lìa khỏi xác, mà  không phải thản nhiên như JungKook, chậm rãi lếch bộ leo từng tầng một để tìm xem tiếng động là từ đâu ra. 

Thật ra nói cậu không sợ gì cũng không đúng, JungKook cũng sợ lắm, sợ gặp cướp, sợ biến thái, sợ chết, nhưng dù sao thì thay vì ngồi chờ thì thà rằng chủ động một chút vẫn hơn.

Biết đâu may mắn cậu vẫn sống.

JungKook đã tự nhủ như thế khi leo đến tầng ba và phát hiện ra tiếng động kia phát ra từ trong phòng ngủ của mình. Càng ngạc nhiên hơn cả khi cậu ôm tâm thế liều chết mở cửa ra, thì phía sau cánh cửa lại là một đứa bé, vô hại, bé xíu xiu, tầm 3 tuổi hơn một chút, đang thích thú ném những món đồ mà nó với được xuống đất.

JungKook vừa nhìn thấy nó liền hoàn toàn đờ ra, nhóc con kia thấy JungKook cũng đờ ra.

Sau đó vơ lấy cái đèn ngủ của cậu định đập.

"Nè từ từ nhóc bình tĩnh đã"

Bình tĩnh được đã là chuyện của ba mươi phút sau.

"Anh hỏi cái này nhóc phải trả lời thật lòng nhé"

"Vâng ạ"

"Làm sao nhóc vào được nhà anh?"

Nhưng đáp lại JungKook, đứa bé này chỉ khúc khích cười không nói.

JungKook hoàn toàn lắc đầu bó tay. Từ nãy đến giờ cậu đã tìm đủ mọi cách để giao tiếp với đứa bé này nhưng không một cách nào thật sự hiệu quả. Cậu đã thử đồ chơi, đồ ăn, dụ dỗ nó rằng nói ra sẽ được dẫn đi chơi xe điện, đu quay, công viên giải trí, thì ranh con này vẫn chỉ trưng đôi mắt nai con vô hại, vô hại mà nhìn cậu, hồi lâu sau khi JungKook không còn nghĩ ra được thứ gì nữa để dụ nó mới ngây ngô mà đáp "Bố nhỏ bảo không được nghe lời người lạ sẽ bị bắt cóc đem bán" khiến cậu tức đến nỗi suýt hộc máu ngay tại chỗ. Nhưng cũng đương vào lúc JungKook đang rối rắm không biết phải làm sao với nhóc con không biết từ đâu chui ra này thì đột ngột rầm một tiếng, cửa phòng ngủ của cậu bị mở ra vô cùng mạnh bạo, sau đó là một Kim Taehyung với hàng mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương xuất hiện, vừa vào tới nơi đã khụy xuống chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

"Anh đến rồi" JungKook nhe răng cười, thấy Taehyung xem chừng rất vội vã thì trong lòng không hiểu sao đột nhiên hơi vui "Vội vã thế?"

Taehyung nghe thế thì lừ JungKook một cái rồi mới chậm chạp đứng thẳng dậy, lau vội vết mồ hôi trên trán "Sợ em có chuyện gì" Anh đứt quãng nói, miệng vẫn hơi hé mở thở dốc vì mệt "Đến lúc đó tôi lại không biết phải ăn nói làm sao với ba mẹ em" rồi tiếp lời.

Nụ cười bên môi JungKook rõ ràng đã hơi chững lại, nhưng cậu đã giấu đi vẻ đó của mình rất nhanh, mỉm cười đùa cợt "Chỉ vậy thôi à? Tôi còn nghĩ anh lo lắng cho tôi chứ. Dù sao cũng bên nhau sáu năm rồi mà"

Taehyung chỉ ậm ừ cho qua chứ không đáp lại vấn đề này của JungKook. Đến tận lúc này anh mới nhận ra bên chân JungKook có một đứa bé con trong bộ đồ gấu, đang mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Ở đâu ra vậy?"

"Con anh đó" JungKook lại nhe răng cười "Chào bố đi con"

Taehyung vừa nghe thế thì khẽ liếc cái bụng bằng phẳng (và xẹp lép vì đói) của cậu một cái. Và bởi vì họ đã bên nhau sáu năm rồi, không cần nói JungKook cũng đoán được anh nghĩ gì trong đầu, thấy cái liếc đó của anh chỉ bật cười.

"Đàn ông không thể sinh con. Điểm sinh học của anh hồi đó là bao nhiêu?"

Lần này thì là một cái lườm hẳn hoi và nghiêm chỉnh từ Taehyung.

"Tôi bận lắm đấy JungKook. Em gọi tôi sang đây có chuyện gì?"

"Thì đây" JungKook lần này mới thu lại vẻ đùa giỡn của mình, cậu chỉ vào đứa bé đang ôm chân của mình, chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra lúc này.

"Tôi còn nghĩ nó là con của anh, giống anh thế cơ mà. Anh không làm chuyện gì có lỗi sau lưng tôi chứ?"

Taehyung tức quá chỉ bật cười "Câu đó tôi phải hỏi em mới đúng, rõ ràng tôi lại thấy nó giống em hơn. Nhưng có thật sự là em không sao không?"

"Lúc tôi vào thì nhóc con này đã đập xong rồi nên không sao, cẩn thận mảnh vỡ dưới sàn một chút là được"

"Em thật sự không biết đứa bé này ở đâu ra?"

"Không"

"Vậy em nên đưa nó đến cảnh sát chứ không phải gọi cho tôi" Taehyung thở dài "Tôi còn lo em có chuyện gì"

JungKook nghe thế thì khẽ nhăn mày, dường như phải mãi đến lúc nghe anh nhắc nhở như thế cậu mới chợt nhớ ra có vài thứ đã không còn như trước đây nữa. Ví như việc lưu số điện thoại của Taehyung ở phím tắt số 1, hay là việc gặp chuyện đều sẽ gọi cho anh đầu tiên.

Dù chưa chính thức ly hôn nhưng giữa bọn họ đã không còn hôn nhân cũng chẳng còn tình yêu, sắp tới đây khi cuộc hôn nhân này thật sự đặt dấu chấm kết thúc, họ cũng không còn phù hợp để hành xử như thế này nữa.

"Thói quen cũ chưa bỏ thôi, anh yên tâm, sau này tôi sẽ cố gắng không để chuyện của mình phiền tới anh"

"Thôi được rồi" Dường như nhận ra tâm trạng JungKook bỗng chốc chùng xuống mà không rõ lý do, Taehyung liền ngừng không nói tiếp về chủ đề này "Đã lỡ rồi thì để tôi đưa em đến đồn cảnh sát, em chuẩn bị đi, tôi ở dưới chờ em"

***

Chiếc audi đen của Taehyung chậm rãi dừng lại trước cửa văn phòng cảnh sát. JungKook mở cửa bước xuống từ hàng ghế sau, ôm theo đứa bé con mà cậu đến giờ vẫn không biết được nó từ đâu ra, trước khi đi còn kịp ngoái lại hỏi Taehyung ở hàng ghế lái

"Anh không vào à?"

"Tôi mà xuống xe là rắc rối lớn. Em vào một mình đi"

JungKook nghe thế chỉ ừ không nói gì nữa. Nhưng đúng vào lúc cậu định ôm đứa bé kia rời đi thì Taehyung lại lên tiếng gọi lại.

"JungKook! Em ăn tối chưa?"

Cậu nghe thế chỉ thở dài quay đầu nhìn đứa bé vẫn đang mở to hai mắt nhìn cậu bằng gương mặt vô tội (sau khi đã phá tan hoang cái phòng ngủ của cậu ra) "Chưa, đã kịp gọi đồ ăn đâu"

"Vậy tôi chờ em ở ngoài này, xong việc tôi đưa em đi ăn"

JungKook bật cười, cậu ngay lập tức lấy lại vẻ vô ưu vô lo thường ngày của mình, thả cho anh một nụ hôn gió, dứt nụ hôn còn vui vẻ nói "Chồng cũ tốt ghê, em vào đây bye bye" rồi ôm theo đứa bé kia quay người rời đi.

Từ lúc nào JungKook cũng không nhớ nữa, Taehyung đã không thể giống như lần đầu tiên gặp cậu, đứng lặng người bên đường nghe cậu hát dạo hết bài này đến bài khác mà xung quanh không có một ai nhận ra anh.

Cũng từ lúc nào JungKook không biết nữa, khoảng cách của bọn họ càng lúc càng xa. Taehyung đã không thể làm bất cứ điều gì ở nơi công cộng cùng với cậu mà không lo sợ bị ai đó nhận ra mình, sợ ngày mai mình sẽ lại lên top search, top xu hướng.

Mọi việc có thể cùng nhau làm, sau cùng chỉ còn là việc của một mình JungKook.

End chương 3  

p/s: Ảnh minh họa cảnh anh Kim mở cửa chạy vào thấy em bé mặc đồ gốu ôm chân JungKook =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro