42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi bé, em đợi anh lâu chưa?"

JungKook đang đứng bên lề đường thì nhìn thấy bóng người cao lớn ăn mặc che chắn kín mít đang hớt hải chạy đến, và khi người đó dừng trước mặt cậu, cậu đã nghe được một câu nói như vậy. Cậu khẽ kéo khăn quàng xuống một chút để lộ ra gương mặt hơi ưng ưng đỏ vì lạnh của mình, bĩu môi đáp lại

"Em đợi anh lâu muốn chết. Anh mà đến lâu thêm một chút nữa em sẽ tự về trước"

"Thật hả? Em bỏ về trước thật hả? Thế thì anh sẽ buồn lắm" Taehyung vừa nghe thế liền giả bộ làm mặt buồn xo, nhưng cùng lúc anh cũng nắm lấy tay JungKook nhét vào túi áo khoác của mình, tay còn lại thì vòng tay qua lưng JungKook kéo cậu sát vào mình "Ôm em bé một cái"

JungKook phì cười, cậu vùi mặt vào áo khoác của anh, ngửi hơi ấm và thứ hơi thở riêng biệt của Taehyung ám trên áo khoác, trên cơ thể anh như thú nhỏ đi tìm hơi ấm, bản thân cũng khe khẽ thì thầm "Em không phải em bé. Em nhớ anh lắm"

Taehyung khẽ cười, anh siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, mặt dụi vào mái tóc mềm mại của JungKook, rải những nụ hôn khẽ lên mái tóc của cậu "Đi thôi, về nhà nào" rồi cũng luồn tay vào túi áo khoác mình, nắm lấy tay của JungKook trong túi áo khoác.

"Hôm nay của anh thế nào?" JungKook đi bên cạnh Taehyung, chớp mắt nhìn những ánh sáng leo lắt hắt ra từ những cột đèn đường, khóe môi lén lút cong thành một nụ cười hạnh phúc, bản thân thì vòng tay siết Taehyung lại để anh đi gần mình hơn chút nữa "Anh sẽ bị ốm đấy Taehyung"

"Cũng bình thường như mọi ngày khác thôi. Nhưng hôm nay anh đã hoàn thành một bài hát mà anh đã ấp ủ rất lâu rồi. Còn bé thì sao?"

"Cũng như anh thôi, như mọi ngày khác. Nhưng hôm nay em cũng đã hoàn thành một tác phẩm mà em rất thích"

"Có thể kể cho anh nghe đó là gì không?"

"Không nói đâu" JungKook lắc đầu, nhưng vì mặt cậu lúc này đang bị ủ dưới lớp khăn choàng kín mít nên trông cậu chẳng khác nào một chú cún nhỏ đang vẩy mình khi bị ướt nước, đáng yêu đến nỗi Taehyung không thể nhịn được mà dừng lại, nghiêng người dành cho JungKook một cái hôn vội vã, nhanh đến nỗi JungKook cũng phải ngạc nhiên tròn mắt ra vì giật mình, khiến Taehyung chỉ muốn ôm mặt cậu lại hôn thêm mấy cái nữa, nhưng ngại đang ở ngoài đường nên lại thôi.

"Đi thôi, trời lạnh lắm, về nhà nhanh nào" Taehyung chớp mắt thêm mấy cái nữa, tuy anh đang đeo khẩu trang nhưng JungKook dám cá rằng giờ đây vẻ mặt của anh đang gian vô cùng

JungKook bật cười

***

JungKook bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa cài lại nút vạt áo ngủ của mình, nhưng vừa cài được nút đầu tiên thì đã sững người lại vì trong nhà lúc này tối om. JungKook nhíu mày một chút, thầm nhớ lại một chút xem mình đã đóng tiền điện chưa, nhưng rồi thì cậu đã tự suy xét về việc mình đã trả đủ tiền điện, không hề kéo dài hay chậm trễ như tháng trước thì lý do vì đâu trong nhà lại tối om như chẳng có chút điện thế này

"Taehyung à?" JungKook nói, theo trí nhớ mà cố mò mẫm đi đến cạnh tủ nơi bản thân để điện thoại ở đó, dùng ánh sáng điện thoại soi sáng cho mình

"Taehyung?"

"Chúc mừng sinh nhật em" Sau khi tiếng gọi thứ hai vừa dứt, Taehyung đột nhiên bước ra với một chiếc bánh kem nhỏ đã được thắp nến. JungKook nhíu mày một chút vì giật mình, cậu thậm chí còn không nhớ nổi ngày hôm nay là sinh nhật mình, vòng sinh hoạt của cậu từ khi kết hôn với Taehyung đến giờ chỉ quanh quẩn trường học, chỗ làm thêm và nhà, bận đến chẳng còn nhớ gì nữa.

JungKook buồn cười nhìn anh "Anh bị hâm à? Bày vẽ làm gì thế? Anh chưa đủ bận hay sao? Nếu muốn chúc mừng sinh nhật em thì ở bên em, nấu cho em một bát canh rong biển là được rồi"

"Không được, sinh nhật là ngày đặc biệt, huống hồ gì còn là sinh nhật của bé yêu? Vì em hâm cũng chịu" Taehyung làm mặt tổn thương khi bị JungKook nói hâm, thế nhưng anh đã ngay lập tức trở mặt nhanh đến nỗi JungKook cũng phải ngạc nhiên, bảo cậu: "Em ước rồi thổi nến đi"

JungKook phì cười, thế nhưng vẫn chụp vội một bức ảnh để giữ lại làm kỷ niệm, cậu không muốn ước vì cảm thấy nó vô vị quá, nhưng cuối cùng lại vẫn chiều theo anh mà nhắm mắt lẩm bẩm một chút khi nghiêng đầu thổi nến

"Được rồi chứ? Giờ có thể bật đèn lên chưa?"

"Để anh bật. Bé đứng yên nhé cẩn thận bị vấp vào đâu đó, anh bật đèn đã" Taehyung đáp, anh đặt chiếc bánh kem lên chiếc bàn ở gần đó rồi quay người đi bật đèn. Cũng nay khi ánh sáng vừa quay trở lại bao phủ khắp căn nhà, JungKook ngạc nhiên khi nhìn thấy bức tường phủ đầy bóng bay và những chữ cái được làm bằng xốp đính đầy trên tường

"Happy Birthday JungKookie"

"Dở hơi vô cùng" Cậu buồn cười đáp. Chợt cảm nhận vòng tay và cơ thể của Taehyung phủ lấy mình từ phía sau. Cảm nhận đôi môi nóng ẩm của anh đặt một cái hôn khẽ lên cần cổ mình, vừa nóng, vừa ẩm ướt, khiến JungKook hơi rụt cổ lại vì nhột nhưng cậu không đẩy anh ra, chỉ hơi ngả người dựa vào vai người đàn ông sau lưng mình "Anh sao thế? Tự dưng lại bày vẽ sinh nhật cái gì thế?"

"Thích thế đấy, khiêu vũ với anh một chút không?"

"Nhưng em không biết nhảy"

"Đừng lo, anh sẽ dẫn dắt em" Taehyung nói, nắm lấy tay cậu kéo cậu xoay người lại đối diện với mình "Dẫm lên chân anh này, theo bước anh"

JungKook chợt đỏ bừng cả mặt, cậu bối rối nắm lấy tay phải của anh, bản thân thì dè dặt dẫm lên chân Taehyung vì dù sao JungKook cũng là một người đàn ông, mà sức nặng của một người đàn ông đương nhiên sẽ không thể nào dễ chịu như một người phụ nữ mềm mại dịu dàng được. Cậu chăm chú nhìn vào đôi chân của họ đang chạm vào nhau bên dưới, chưa dám ngẩng đầu nhìn anh, bởi một Taehyung đột nhiên trở nên sến rện thế này cậu có chút không quen, nhưng dù cho có chê anh sến sẩm cưa cẩm tán tỉnh người khác bằng mấy cách cổ xưa đi chăng nữa, JungKook vẫn cảm thấy Taehyung lúc này đẹp trai quá đỗi, quyến rũ từ từng cái cau mày, từ sóng mũi cao thẳng cho đến bờ môi của anh, và nhất là ánh nhìn ngập tràn tình yêu với cậu, người trước mắt anh lúc này.

"Cứ nhảy không nhạc vậy à?" JungKook ngước lên nhìn Taehyung rồi lại nhanh chóng cụp mắt, đôi gò má càng hây đỏ ngại ngùng vì ánh nhìn của Taehyung, cậu bối rối khẽ nói nhưng bản thân vẫn đứng vững trên chân Taehyung, để anh bắt đầu dẫn dắt mình "Trông dở hơi quá đi mất. Thật đó" Cậu lẩm bẩm

"Bảo dở hơi cũng được, dở hơi vì yêu em, điên vì tình yêu dành cho em" Taehyung khẽ cười, giọng cười của anh lúc nãy cũng trở nên quyến rũ vô cùng, giống như tiếng cello êm dịu, dù rằng xung quanh họ lúc này là sự thinh lặng, dù rằng chẳng có bất cứ giai điệu nào đệm đàn cho giọng nói của anh. Nhưng JungKook vẫn cảm thấy nó vô cùng quyến rũ.

"Tên điên này" JungKook phì cười, cậu nhắm mắt để che đi cảm giác ngại ngùng của bản thân, nhưng vẫn hùa theo Taehyung "Vậy em đành chiều theo anh một chút. Nhưng anh làm sao vậy?"

"Không sao cả, chỉ là muốn dành thời gian cho em một chút thôi. Nào, anh hát cho bé nghe nhé, không có nhạc thì anh hát" Anh nói, hơi mím môi một chút để tự làm ấm cổ họng mình, sau đó bắt đầu cất từng câu hát đầu tiên

Lately I've been thinkin'
Thinkin' 'bout what we had
I know it was hard, It was all that we knew, yeah
Have you been drinkin'
To take all the pain away?
I wish that I could give you what you deserve

Nothing Like Us

JungKook ngẩng đầu nhìn Taehyung, giờ đây cậu chẳng cần phải cúi gằm nhìn xuống chân của họ để bước nữa vì dù thế nào đi nữa cậu vẫn tin Taehyung sẽ luôn đỡ được cậu, không để cậu phải ngã. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Taehyung, để mặc anh ôm lấy vòng eo của cậu, bước chậm rãi từng bước trong điệu khiêu vũ kỳ quặc của họ, cũng chẳng ý thức được rằng trong ánh mắt mình lúc này cũng đang tràn ra tình yêu.

"Cause nothing can ever
Ever replace you
Nothing can make me feel like you do, yeah
You know there's no one
I can relate to
And know we won't find a love that's so true"

"There's nothing like us. There's nothing like you and me. Anh hy vọng JungKook của anh sẽ luôn hạnh phúc, cũng muốn là người mang lại hạnh phúc cho JungKook, hy vọng mỗi sáng được thức dậy bên cạnh em, mở mắt sẽ thấy gương mặt đáng yêu của em đầu tiên, khép mắt điều cuối cùng nhìn thấy và ghi nhớ cũng là em"

Giữa tiếng những câu hát đang dần trở nên chững lại và đứt quãng của Taehyung, JungKook đã nghe thấy anh thì thầm như vậy

"Bạn nhỏ của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ"

Taehyung cúi đầu thì thầm những lời cuối bên tai cậu như vậy, trước khi không một ai báo trước môi của họ tìm đến nhau, trước khi Taehyung đã vô cùng quen thuộc mà bế sốc cậu lên bằng đôi tay rắn rỏi của mình, JungKook cũng đã hiểu rõ ngôn ngữ cơ thể của mình mà vòng đôi chân thon dài của mình lên hông Taehyung.

Họ hôn nhau từ phòng khách về phòng ngủ, cứ mỗi một bước cử động là một kiện quần áo lại rơi xuống, JungKook nhắm mắt để mặc bản thân chết chìm trong mưa hôn ngạt thở của Taehyung, trong hơi thở mà cậu đã quen thuộc mà chẳng một chút lo lắng nào về việc bản thân liệu có thể bị ngã hay không, bởi vì cậu vẫn luôn biết, dù thế nào đi nữa Taehyung sẽ luôn đỡ được cậu, sẽ luôn theo cùng cậu.

"Anh sẽ yêu em đến bao giờ?" JungKook nằm lọt thỏm giữa những chiếc gối, trên chiếc giường đôi của họ, trong vòng tay của Taehyung, của người mà cậu yêu nhất, môi hé mở thở dốc sau nụ hôn dài kia

"Cho đến tận cùng của thế giới này, đến hơi thở cuối cùng của anh" Taehyung cúi đầu nhìn cậu, môi cũng khẽ hé ra thở dốc

"Ngốc, ngốc vô cùng" JungKook nhắm mắt, bản thân vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống để Taehyung một lần nữa dìm chết bản thân trong những nụ hôn,

Trong tình yêu của anh.

.

.

.

"Đúng rồi, rất ngốc. Ngốc vô cùng" JungKook thở dài nhìn người đàn ông vẫn đang ôm eo cậu chặt cứng, 28 năm tồn tại trên đời, 6 năm ở bên cậu có lẽ đây là lần đầu tiên anh trở nên yếu đuối đến vậy, khóc đến nỗi khó thở vì bị ép đến không còn một đường lui, ép phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp trong khi bên nào anh cũng yêu như sinh mạng của mình.

Anh thật ngốc. Ngốc khi đối xử với cái giới này bằng sự chân thành nhất, ngốc khi ngây thơ nghĩ rằng mình có thể có được cả hai, có thể cùng em dệt những ảo mộng hoang đường kia mà chẳng chút trở ngại.

Anh quá ngốc.

jk.97

Em chỉ cần anh.

thjkv, miyounghwa_ và 15 người khác đã thích

Bạn có chắc muốn xóa ảnh này?

Đồng ý | Hủy bỏ

JungKook thả điện thoại xuống, cũng lợi dụng lúc Taehyung vẫn đang gục vào người cậu khóc nức nở mà không thấy được vẻ mặt của mình, mím môi cố nuốt nghẹn cơn đau đến bỏng rát đang xuất hiện của con tim, của chứng bệnh của mình. Cậu cắn môi trong vô cùng đau đớn, đôi tay siết chặt, khóe mắt cũng long lên ánh nước

"Em thành toàn cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro