43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đợi cho Taehyung khóc mệt quá ngủ mất, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi lẳng lặng đi đến nhốt mình vào phòng tranh. Một lần nữa, cậu sâu sắc cảm nhận được mình không ổn, càng lúc càng không ổn.

Cậu chốt cửa cẩn thận, dựa vào cánh cửa rồi để bản thân trượt dài xuống. Cậu mở lòng bàn tay của mình ra, lại ngửa cổ tay trái của mình ra nhìn một chút, chẳng ngoài dự đoán khi ở những vị trí đó lại rươm rướm máu và hằn lên những vết cào, đương nhiên không cần nói cũng biết phải dùng lực mạnh đến thế nào mới có thể xuất hiện được những vết tích đó.

"Mày sống thất bại quá" JungKook thở dài, một lần nữa, trước khi mò mẫm đi tìm lọ thuốc mà mình giấu trong căn phòng này. Lý do JungKook có thể giấu kín bệnh của mình suốt ngần ấy năm mà Taehyung vẫn không thể nào phát hiện được ngoài việc anh quá bận thì chính là vì anh quá tôn trọng sự riêng tư của JungKook. Taehyung biết JungKook cần sự tập trung, cần yên tĩnh khi vẽ tranh, cũng giống như Taehyung cần chúng khi sáng tác nên thường anh chẳng bao giờ đặt chân vào phòng vẽ của JungKook, anh xem đó như một ranh giới, một chút riêng tư, một góc tối bí mật của JungKook, bởi vợ chồng dù có thân mật khăng khít cỡ nào cũng nên giữ lại một chút cho mình, cũng giống như JungKook đã luôn tôn trọng anh như vậy.

Vậy nên anh mới không phát hiện JungKook không ổn, suốt ngần ấy năm họ bên nhau, cho đến lúc JungKook phát bệnh, Taehyung hoàn toàn không phát hiện được bí mật của JungKook, mãi cho đến khi họ đi đến điểm cuối của cuộc hôn nhân này, đứa trẻ kia xuất hiện và xáo tung mọi thứ lên.

JungKook đổ thuốc ra tay, mặc kệ cả việc việc uống thuốc một cách khô khan này có thể phá hủy cơ thể cậu mà thẳng tay bỏ thuốc vào miệng mình rồi nuốt xuống. Cậu đặt lọ thuốc lại vị trí cũ, nhíu mày đi đến giá tranh ngồi xuống

Trước mặt cậu lại là bức tranh dở dang kia

Bức tranh vẽ căn nhà ven biển, bức thứ mấy JungKook cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng trí óc cậu càng ngày tối tăm mịt mờ, và cũng như tất cả những bức vẽ kia, JungKook biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ phá hủy nó, khiến nó lụi tàn như cậu bây giờ.

"Ba Kookie ơi"

JungKook giật mình, cậu rời mắt khỏi giá tranh trước mặt, trong lòng tự hỏi liệu bản thân có nghe nhầm hay không, khi mà dường như cậu vừa nghe tiếng gọi nhỏ xíu của Taeguk từ ngoài cửa, mà vốn dĩ giờ này nhóc con phải ngủ say rồi, khi mà JungKook nhớ mình đã chặn lối đi lại, Taeguk không thể tự mình leo cầu thang.

"Ba Kookie có ở đó không?"

Dường như để chứng thực cho suy nghĩ của JungKook, tiếng gọi non nớt kia đã vang lên một lần nữa, lần này trở nên to và rõ ràng hơn, khiến JungKook ngay lập tức hốt hoảng đứng dậy chạy ra mở cửa.

"Taeguk? Sao con lại ở đây?" Và đúng như JungKook đoán, đằng sau cánh cửa lớn kia là Taeguk trong bộ đồ ngủ hình gấu con, đang ngước nhìn lên với ánh mắt long lanh vô cùng vô tội "Đã cấm con không được leo cầu thang rồi mà? Hư quá đó Taeguk"

"Biết ngay ba ở đây mà" Taeguk bước đến ôm lấy một bên chân của JungKook, hoàn toàn không để lời nói của JungKook vào tai. JungKook hết cách cũng chỉ biết thở dài cúi người bế nó lên đi vào phòng tranh đóng cửa lại "Sao con chưa ngủ? Ngày mai sẽ mách bố TaeTae của con"

"Vì con biết ba Kookie đang khóc" Taeguk đột nhiên nói, khiến JungKook sững cả người, lời mắng cũng kẹt lại trong cuống họng. Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn Taeguk, trong lòng đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này trở nên xa lạ "Không...Ba không có khóc. Con sao vậy?"

"Ba nói dối, ba với bố TaeTae vừa cãi nhau phải không?" Taeguk vòng tay ôm lấy cổ JungKook, mặt cũng dụi vào bên cổ của cậu "Con biết hai người cãi nhau"

"Không có. Thật sự là không có cãi nhau"

"Con cho ba xem cái này nhé" Taeguk đột nhiên nói một câu không đầu chẳng đuôi như vậy, cũng đồng thời ngay vào lúc JungKook vẫn còn đang ngẫn ra vì chưa hiểu được lời nó nói, nó đã kéo nhẹ ống tay áo bộ đồ ngủ một chút, khiến JungKook vừa nhìn thấy liền sững sờ.

"Taeguk...con"

Dưới ống tay áo kia, cổ tay của Taeguk đã hoàn toàn trở nên mờ căm.

Mờ đến ngỡ như chỉ là ảo ảnh, khiến JungKook cảm tưởng như cậu có thể xuyên thấu qua được. JungKook hốt hoảng vội thả nó xuống mặt đất, bản thân cũng vội vàng vạch phần áo của Taeguk lên để nhìn xem, chúng...đều mờ đi, khiến đứa trẻ này dường như trở nên trong suốt.

Nước mắt của JungKook lập tức ứa ra, nỗi đau đớn đột ngột xuất hiện khiến cậu chẳng thể thốt nổi thành lời. Dù đã đoán trước kết quả này nhưng JungKook vẫn cảm thấy đớn đau không thở nổi.

Tất cả là tại cậu.

"Ba đừng khóc. Cũng đừng cảm thấy có lỗi nhé" Taeguk vừa nhìn thấy đôi mắt của JungKook long lanh ánh nước liền đi đến ôm lấy cổ cậu "Không phải lỗi tại ba"

"Nhưng con...Con chỉ mới ba tuổi mà thôi" Vừa nghe thấy Taeguk nói thế, nước mắt của JungKook ngay lập tức trào ra lăn dài bên má "Xin lỗi Taeguk, ba xin lỗi" Cậu dụi mặt vào người nó, nức nở khẽ nói

"Không sao đâu mà" Taeguk bắt chước JungKook mỗi khi nó khóc mà vỗ lưng cậu dỗ dành, cũng thật lạ là một đứa trẻ 3 tuổi lại đột nhiên có thể nói chuyện một cách rõ ràng, rành mạch và già dặn như vậy "Lúc nãy ba bảo ba không khóc sao giờ ba lại khóc? Ba Kookie mít ướt quá đi"

Nhưng JungKook vẫn chẳng thể thốt nổi một lời nào. Cậu chỉ biết siết chặt vòng tay của mình hơn, trong đầu đột nhiên có một thước phim tua chậm từ lần đầu tiên cậu gặp đứa trẻ này cho đến thời điểm hiện tại, lại nghĩ đến những lúc nó khóc, lúc nó cười, lúc nó nô đùa ầm ĩ, tuy rằng thỉnh thoảng có chút ồn ào phiền phức nhưng quãng thời gian qua JungKook thật lòng yêu thương nó, dù rằng hay chê nó phiền nhưng cậu thật sự vui với sự xuất hiện của nó, chưa kể đến nếu như lời đứa trẻ này nói đều là sự thật thì ở tương lai, hoặc một chiều không gian nào đó khác, Taeguk thật sự là con của cậu.

Nhưng cậu không phải là một người cha tốt, cả hai lần đều đánh mất con mình.

"Ba thật sự xin lỗi" JungKook khẽ nấc lên, càng nói nước mắt càng tuôn ào ạt hơn. Cũng thật lạ khi mỗi một câu xin lỗi JungKook thốt ra, một lần nước mắt của cậu rơi xuống thì cơ thể đứa trẻ này càng trở nên chập chờn hơn.

Như thể nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"Lúc nãy bố TaeTae khóc, ba cũng khóc, giờ ba lại khóc nữa. Sao hai người mít ướt thế" Taeguk thở than như một người lớn, bàn tay nó vẫn chưa thôi nhịp vỗ về cơ thể của người lớn đang run lên từng hồi vì khóc kia "Sau này con không còn ở đây ai sẽ dỗ ba nín khóc đây"

"Ranh con. Ai dạy con thế" JungKook khó khăn nói giữa những tiếng khóc nghẹn của mình, muốn mắng nó nói linh tinh, nó sẽ ở đây cùng cậu sẽ không đi đâu cả, cậu khóc nó sẽ phải dỗ nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể thốt nổi những điều ấy thành lời.

Bởi vì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra, cậu không thể lừa gạt một đứa trẻ

Cậu không thể cứu vãn cuộc hôn nhân đã gần như sụp đổ của cậu và Taehyung, cậu không thể cản trở sự nghiệp rực rỡ của Taehyung, không thể ép buộc anh, đem anh đi khỏi nơi anh thật sự thuộc về. Và việc duy nhất JungKook có thể làm lúc bây giờ là thành toàn cho anh, để anh ra đi.

Đồng nghĩa với điều đó, JungKook phải từ bỏ cả Taeguk.

"Ba xin lỗi..."

"Con chỉ hy vọng ba hạnh phúc...Con chỉ muốn ba Kookie và bố TaeTae hạnh phúc" Lần này thì nhóc con mới thật sự trở về đúng tuổi của nó, nó cũng vòng tay ôm lấy cổ JungKook, đột ngột òa ra khóc, dường như bị đau, cũng dường như đang sợ hãi điều gì "Con xin lỗi huhu ba Kookie ơi con xin lỗi"

"Vì con mà hai người thành thế này...Ba Kookie ơi con xin lỗi"

Nó nức nở nói, vừa dứt lời thì cơ thể cũng đột ngột biến mất sau tiếng xin lỗi nghẹn ngào kia

"TAEGUK!!!!!"

.

.

.

JungKook giật mình tỉnh giấc.

Dù trời không hề nóng, dù trong phòng tranh có máy lạnh, cậu vẫn thấy một tầng mồ hôi mỏng rịn ngay trán và thái dương của mình. Cậu thở dốc nhìn xung quanh, thấy bản thân không biết vì sao lại ngủ quên trong phòng tranh, trong phòng lúc này không bật đèn lớn, chỉ có ánh đèn vàng leo lắt soi sáng mọi thứ khiến những bước tranh xung quanh cậu đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Giống hệt như giấc mơ vừa nãy.

JungKook chống tay xuống sàn để đỡ cơ thể ngồi dậy, cậu liếc nhìn giá tranh trước mặt một chút, trên đó vẫn là bức tranh dang dở kia và đương nhiên là JungKook biết nó cũng chẳng còn ở trên giá tranh được bao lâu nữa, cậu biết kết cục của bức tranh này sẽ là thế nào, sẽ vỡ nát giống như những bức trước, sẽ lụi tàn giống như cậu, như tình yêu, như cuộc hôn nhân đã yếu ớt đến dường như chỉ chút "gió" thổi qua cũng khiến chúng vỡ tan của cậu. 

Không có cách nào cứu vãn. 

JungKook co lấy cơ thể của mình lại, tự ôm lấy mình thành tư thế của một người không có cảm giác an toàn. Cậu gục mặt vào đầu gối, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà bật khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro