Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là thanh mai trúc mã.
Suốt cả khoảng thời gian đi học, anh là tri kỷ là chỗ dựa vững chắc của tôi.
Tôi là đứa có một gia đình không hoàn chỉnh, ba mẹ ly dị từ năm lên 6, từ lúc đó tôi sống với mẹ tới nay, mẹ tôi là giáo viên, bà áp lực điểm số của tôi còn hơn chính tôi. Mỗi lần bị điểm kém, tôi đều ở lì tại trường không dám về nhà.
Để chiều lòng mẹ, tôi phải gánh trên lưng sức nặng học vấn điên cuồng. Nhưng sự vô vọng ấy luôn được hóa giải mỗi lần tôi ở bên anh. Khi có anh, tôi thấy bão tố cuộc đời dường như chậm lại để tôi có thể vượu qua và chỉ có anh ở lại bên tôi, nghe tôi khóc, kể lể.
"Thanh xuân là phải nợ nhau, nếu không có gì để ta vương vấn sau này?"
Ừm đúng vậy, tôi nợ anh rất nhiều, anh chỉ nhận của tôi mỗi lời cảm ơn.
Anh học rất giỏi, nhờ anh kèm, tôi đã đỗ được Thanh Hoa, ngôi trường mơ ước của mẹ tôi. Tôi không có ước mơ, tôi chỉ là đang thực hiện mong muốn của mẹ mình, điều tôi muốn duy nhất là thoát khỏi mẹ tôi, được tự do. Vào đại học, tôi sẽ sống xa nhà, có lẻ đó là lối thoát, tôi học rất nhiều, đến nỗi có lần máu cam chảy như suối, đầu đau như có ai lấy búa gõ vào, nỗ lực điên cuồng của tôi chỉ có một mục đích đó là đỗ đại học, tìm đến cánh cửa kia, nơi không còn bị áp lực dồn nén.
Và để tôi có thể ở bên cạnh anh, người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.
Ngày nhập học Thanh Hoa, tôi và anh đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng lên xe đi đến thành phố đó. Nhưng tối hôm ấy, anh không đến. Tôi đi một mình, gọi cho anh cả trăm cuộc, liên tục. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, tôi quay về tìm anh hỏi cho ra lẻ.
Đến nhà anh, không một bóng người, cửa đóng sầm. Tôi như gục ngã, rốt cuộc anh đã biến mất hay sao. Có hàng xóm thấy tôi ngồi gục trước hiên nhà, hỏi tôi tìm ai. Tôi bảo tìm anh. Cổ hỏi tôi thật sự không biết gì hả. Anh vừa mất được 2 hôm trước. Tim tôi như ngừng lại, mất đi một nhịp. Trong đầu tôi có một mảng đen chiếm lấy toàn bộ. Mắt của tôi bắt đầu hằng những tơ đỏ. Nước mắt ứa ra như thác, tuôn trào.
Tôi bập bẹ, "Chết hả cô, lúc nào cô, tại sao ảnh lại chết, chúng cháu còn hẹn nhau cùng vào Thanh Hoa mà".
"Chết là giải thoát đối với nó, sống trên đời mà không một ai yêu thương thì sống làm gì hả con".
Tim tôi sẽ ngừng đập mất, "không một ai yêu thương", tôi thì sao, sao anh lại bỏ tôi để đi tìm cánh cửa khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro