Happen ending (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   3 ngày sau, cuối cùng tôi cũng tìm được người hiểu rõ sự tình, là cô bán màn thầu ở đầu ngõ nhà anh.
Cô bảo thằng bé đối với ai cũng tươi cười. Nhưng không một ai biết bên trong nó đã thối nát. Chỉ còn đống da thịt ở ngoài làm lá chắn.
Nó bảo với cô, ở trường nó có một thiên thần. Là nguồn sống duy nhất của nó. Nó chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất trên đời đến với cô gái đó mà thôi.
Cha mẹ anh cũng ly dị bởi cha anh là người bạo lực, thứ khốn nạn đó luôn dày vò anh và mẹ trong suốt thời thơ ấu. Cuối cùng mẹ anh không chịu nổi đã bỏ đi, tái hôn cùng người khác, để lại anh cùng với thứ chó chết kia.
Anh thông minh là do trời ban, không có nhiều thời gian học anh vẫn đứng nhất khối.
Khi vào cấp 3, anh lén tôi đi làm thêm, anh làm gia sư cho một đứa trẻ để không phải ngửa tay xin tiền người đàn ông đó. Tôi nhớ lại có lần tôi nhìn thấy vết hằn trên cổ anh, tôi có hỏi nhưng anh chỉ bảo do va chạm thôi.
Tôi chưa từng, chưa từng nghĩ đến việc anh đã chịu đựng nhiều thứ đến như vậy. Thật ra tôi có nhiều lần hỏi nhưng anh đều không nói, anh chỉ kể sau khi mẹ bỏ đi, cha anh đã không còn như vậy nữa.
Hôm nhập học cũng là ngày anh mất, mẹ anh đã quay lại tìm anh.
Ngay giờ phút ấy, anh thật sự đã quên hết lỗi lầm của mẹ khi xưa đã rời bỏ anh. Nếu mẹ bảo mẹ vẫn cần anh, anh vẫn sẽ chấp nhận về bên cạnh bà. Mẹ đưa anh đi ăn, hai mẹ con còn trò chuyện rất nhiều, ôn lại những kỷ niệm cùng với cả những lời xin lỗi.
Nhưng sau đó mẹ anh bất ngờ đưa anh đến bệnh viện. Anh nhìn thấy có một cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh, trông nó gầy gò, mắt mở không nổi.
Đột nhiên mẹ anh quỳ xuống, rồi khốn nạn thay bà ấy bảo rằng anh hãy cứu đứa em trai của mình đi. Mẹ xin anh hãy hiến thận, đó là điều duy nhất có thể cứu sống em ấy.
Anh kể với cô lúc ấy đầu anh như nổ tung, sợi dây cuối cùng còn lại níu giữ trái tim anh sống đã bị đứt, "tách", anh nghe thấy được âm thanh ấy trong đầu. Anh cảm nhận được phía bên kia của cuộc sống đang vẫy tay chào anh, anh vốn không thuộc về thế giới này.
Anh là thứ bị nguyền rủa, sinh ra chỉ để lấy bộ phận từ cơ thể này cứu sống người đáng được sống còn anh thì...từ đầu đã không nên sống.
Sau khi kể cho cô nghe xong, anh quay về nhà, cô cũng đoán được trước cái kết nhưng cô không cản anh.
Đến chiều, mẹ anh có quay lại tìm anh thêm lần nữa, mở cửa nhà ra, người đàn bà súc sinh đó thấy anh với tư thế treo cổ, cứng ngắt. Anh mất khi vừa tròn 18 tuổi.
Cô dúi vào tay tôi một tờ giấy, là di ngôn cuối cùng anh còn để lại. Trong giấy viết:
    
"Gửi Nguyên Y, thiên thần của mình!
Mình thật sự xin lỗi, Y Y. Mình đã chuẩn bị tất cả để cùng thoát ra với cậu, mình đã rất muốn an yên với cậu một đời nhưng mình đau hơn mình nghĩ, cậu ơi.
Kết cục như này, mình thật sự đã đoán được, mình đã nổ lực để nó không xảy ra nhưng có lẻ nó nên như vậy. Hy vọng của mình đã bị bỏ đói trong vô vọng.
Sau khi mình nằm dưới nền đất lạnh, xin cậu đừng khóc bởi mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù là nơi đâu. Cậu đừng trách bản thân vì đó là điều mình muốn, cậu hoàn toàn không có lỗi gì cả, hãy nhớ nhé. Cũng đừng nhớ đến mình, con người sẽ đau khổ chỉ vì nhớ quá nhiều. Những ly kỳ tuổi trẻ giữa chúng ta sẽ kết thúc tại đây, cậu hãy bước vào chân trời mới. Hãy yêu thế giới này y như mình đã yêu cậu. Tạm biệt cậu, kỳ lân của mình."

Đọc xong tôi chào cô rồi ra về. Sau đó, tôi cố chạy bộ, thật nhanh để về nhà. Mồ hôi thấm ướt đẫm trên áo. Tôi cố làm bản thân mình mất hết nước để không phải khóc như anh nói.

Tôi chẳng còn gì cả. Tim tôi như chết đi. Một tháng thất thần trôi qua, tôi mất 4kg, tôi nghe nói những ngày thu ở Thanh Hoa rất trong lành nhưng tôi không biết, không cảm được, tôi tự hỏi là mình đang sống hay chết dần chết mòn.

Đến giỗ lần thứ 4 của anh, tôi đến thăm mộ. Anh vẫn 18 còn tôi đã 22, tri kỷ của tôi dường như đã ngủ quên ở đây, nhìn anh tươi cười trên tấm ảnh, kính râm đặt hờ cũng cảm nhận được hơi cay trên đầu mũi tôi. Hôm nay trời rất đẹp nhưng tôi vẫn không thích thế giới này tôi chỉ thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro