Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi nhảy xuống vực, Lý Liên Hoa mua một chiếc thuyền của ngư dân đi ra biển, sau khi viết phong thư để lại cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh liền theo thuyền đi về phía Tây Đông Hải vì tác dụng của độc hoa Bích Trà  mà ngất đi. May mắn được 1 người dân gần đó cứu khi thuyền đang lênh đênh  trên biển. Sau khi cảm tạ ông lão liền tách ra và dựng 1 ngôi  nhà ven biển sinh sống, để tránh sự truy đuổi của giang hồ liền giả điên sống 1 cuộc đời  ngao du tự tại.
       Ngay sau khi phong thư được giao cho Địch Phi Thanh ngày trận đấu Đông Hải, mọi người ngỡ ngàng nhận ra Lý Tương Di đã ko còn. Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh không chập nhận sự thật liền sai người tìm kiếm khắp nơi.
6 tháng thấm thoát trôi qua trong một lần đi tìm gần bờ biển thì phát hiện ra Lý Liên Hoa đang ngây ngẩn phơi cá bên bờ biển. Phương Đa Bệnh lập tức tiếng lại gần kêu to:"Lý Liên Hoa, ta biết ngay mà sao người như huynh lại chết được chứ". Lý Liên Hoa nghe có người kêu thì theo phản xạ quay lại nhìn thì phát hiện ra Phương Đa Bệnh đã tìm tới đây, thì không khỏi ngạc nhiên ngay sau đó liền dời tầm mắt sang Địch Phi Thanh đang đứng ở phía xa bèn thì thầm nghĩ:" Trận chiến Đông Hải đã trốn đến đây mà vẫn không thoát được sao trời". Nhưng Lý Liên Hoa vẫn cười ngơ ngẩn: "các ngươi là ai vậy, sao lại biết tên ta vậy" Phương Đa Bệnh nhạc nhiên với câu hỏi này của y liền hỏi gặn lại:" Huynh  không nhớ bọn ta là ai sao?". Lý Liên Hoa cười haha đáp :" Các ngươi là ai sao ta biết được, tranh ra cho ta phơi cá của ta không cá của ta hư các ngươi có đền được không". Thấy vậy Phương Đa Bệnh định đuổi theo y thì Địch Phi Thanh từ sau tiến tới:" Không cần đuổi theo y, y sống sót là tốt rồi". Sau ngày hôm đó Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh thường xuyên lui tới nhà của Lý Liên Hoa để bầu bạn với y. Ba người cứ như vậy sống một cuộc sống tiêu dao tự tại không lo nghĩ. Địch Phi Thanh thường xuyên chơi cờ và nhường Lý Liên Ha thắng để giúp y nhớ lại mọi chuyện. Lý Liên Hoa vì vậy cũng được không ít ngân lượng khi Địch Phi Thanh thua y. Phương Đa Bệnh cũng thường xuyên đến mang cho Lý Liên Hoa không ít thuốc bổ và đồ ăn ngon. Chỉ tiết rằng ngày tháng yên bình không kéo dài được lâu, bệnh tình Lý Liên Hoa bắt đầu trở nặng, lúc tỉnh lúc mê. Phương Đa Bệnh ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho y, Địch Phi Thanh sai người tìm dược liệu để điều chế thuốc giải cho độc Bích Trà. Một hôm khi Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đang đánh cờ thì độc đột nhiên tái phát. Lý Liên Hoa ôm ngực đau đớn quỳ xuống thì thầm chửi:" Tại sao độc lại phát tát nhanh như vậy chứ chả phải hai hôm trước đã áp chế rồi sao?:"  Phương Đa Bệnh khi thấy Lý Liên Hoa phát bệnh liền lập tức tiến lên đỡ y, Lý Liên Hoa vì cơn đau mà ngất đi.
   Sáng hôm sau, Phương Đa Bệnh giật mình thức giấc vì có tiếng động thì phát hiện Địch Phi Thanh đã trở về. Phương Đa Bệnh mơ màng hỏi:" Ngươi đi đâu 1 tháng qua  bây giờ mới về, Lý Liên Hoa đêm qua phát bệnh gường đang ngủ trong phòng". Địch Phi Thanh chỉ ầm ừ rồi bổng nói với Phương Đa Thanh đã có cách giải độc Hoa Bích Trà."Thật sao, người đó có thể giải hết đọc trong người Lý Liên Hoa à, ai vậy, thần y đó ở đâu, chúng ta nhanh chóng đến đó đi"Phương Đa Bệnh nhảy cẩn lên vì vui sướng nhanh nhẹn đáp." Người đó ở núi Đào Tiêu, ngươi nhanh sửa soạn một chút chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ"Địch Phi Thanh lạnh lùng đáp rồi nhanh chóng đi đến phòng của Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh ngây ngẩn cười, vui vẻ y hệt đứa trẻ được mẹ cho kẹo rồi tức tốc chuẩn bị hành trang lên đường.
    Sau khi xong rồi ra sân thì đã thấy Địch Phi Thanh trên tay đang bế Lý Liên Hoa vẫn còn đang hôn mê thì Phương Đa Bệnh đã thầm nói :" sao mình cảm thấy khung cảnh này không được hợp lý cho lắm nhỉ " mãi suy nghĩ thì Địch Phi Thanh bổng lên tiếng :" Ngươi xong chưa sao cứ đứng ở đó, thật lề mề". Phương Đa Bệnh giật mình đáp :" À, ừ  xong rồi chúng ta đi thôi".
Vừa dứt lời hai người liền dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình để đến núi Đào Tiêu nhanh hơn, cuối cùng sau 2 ngày thì cũng đến nơi.
  Khi vừa đặt chân xuống núi thì bổng có một tiểu cô nương với y phục xanh ngọc mềm mại và khuôn mặt tinh xẻo xinh đẹp lên tiếng :" Đến rồi sao, ta đã đợi rất lâu đấy, đi theo ta". Phương Đa Bệnh còn đang nghi ngờ lời nói của cô gái thì thấy  Địch Phi Thanh đã bế Lý Liên Hoa đi theo tiểu cô nương vào núi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro