Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi đi theo vào sâu trong núi thì tới một gian nhà gỗ. Địch Phi Thanh bế Lý Liên Hoa vào một căn phòng khác và qua lại phòng khách thì Phương Đa Bệnh và tiểu cô nương đã chờ sẵn.
     " Cô nương vị thần y kia khi nào về vậy, bằng hữu của ta nguy kịch cầu người cứu giúp" Phương Đa Bệnh hấp tấp thỉnh cầu
     " Ta là Diệp Phiên Phiên, cứ gọi ta là Phiên Phiên đừng gọi cô nương này cô nương nọ nữa, uống nước trước đi " nói xong cô rót hai ly trà cho Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo thì cũng ung dung ngồi xuống. 
     " Xin cô đấy, khi nào thần y đó mới về vậy, huynh ấy thật sự không chịu đc bao lâu nữa, Địch Phi Thanh ngươi quen cô ấy nói dùm ta đi" Phương Đa Bệnh nhanh chóng uống ly trà rồi hấp tấp nói.
   " Thần y nào, ở đây chỉ có ta thôi mà "  Diệp Phiên Phiên ung dung cười đáp rồi ăn điểm tâm trên bàn.
    " Hả "
    " Như vậy là sao chứ, Địch Phi Thanh ngươi lừa ta à" Phương Đa Bệnh chỉ tay vào Địch Phi Thanh đang ngồi phía đối diện đang  thong thả uống trà.
    " Cô ấy là người có thể giải đc độc  hoa Bịch Trà " Địch Phi Thanh lạnh lùng đáp lại câu hỏi.
     Phương Đa Bệnh lập tức sững người rồi hỏi gặn lại:" Cái gì, cô ấy là thần y đó sao, không phải chứ hai người đừng lừa ta"
     " Sao vậy không tin ta à, vậy các ngươi đi đi tìm người khác mà giải độc"
Diệp Phiên Phiên thấy thiếu niên hấp tấp như vậy không khỏi trêu đùa cậu ít câu.
     " Không, không phải, chỉ là thấy cô nhỏ tuổi hơn tưởng lại của ta thôi, ta xin lỗi " Phương Đa Bệnh vội vàng xin lỗi và nghiêng đầu sang Địch Phi Thanh thì nhận được một cái gật đầu xác nhận từ hắn ," Vậy giải độc  như thế nào xin cô cứ nói cho ta, ta sẽ cố hết sức"
     Diệp Phien Phiên phì cười rồi nói:" Trước tiên ngươi cứ ngồi xuống trước đã, đừng đứng mãi như vậy "
   Phương Đa Bệnh liền ngượng ngùng gãi đầu rồi ngồi xuóng chổ của mình.
    " Độc Hoa Bích Trà đã ngấm sâu vào lục phũ ngủ tạng của y, muốn giải độc chỉ có thì dùng châm cùng dược liệu dẫn độc ra bên ngoài, châm sẽ đi theo tâm mạch vào trong để dẫn đọc ra ngoài. Quá trình này rất nguy hiểm, cần  Dương Châu Mạn và Bi Phong Bạch Dương của hai người bảo vệ và chữa trị cho y,  quá trình này tiêu hao rất nhiều công lực và đau đớn hai người có chịu đc ko,.. " Diệp Phiên Phiên ngay sau đó liền giải thích cho hai người quá trình và cái giải độc một cách tỉ mỉ để tránh trường hợp xấu nhất.
     Phương Đa Bệnh nghe vậy liền nói:"  Không thành vấn đề. Vậy bây giờ chúng ta nhanh chóng tiến hành đi"
      Diệp Phiên Phiên thấy vậy cũng hết cách với thiếu niên hấp tấp trước mặt:" Trước tiên ta cần phải chuẩn bị dược liệu  và các ngươi cũng cần phải nghỉ ngơi nữa, phòng của người ở phía tay phải, phòng thứ 3, ngươi cứ ở đó nghỉ ngơi đã, mai hãy bắt đầu".
    Sau khi Phương Đa Bệnh rời di thì trong phòng chỉ còn hai người Diệp Phiên Phiên và Địch Phi Thanh.
   "Huynh không định nói với bọn họ sự thật đây là lấy mạng đổi mạng sao"
    " Không cần thiết đâu" Địch Phi Thanh lạnh lùng đáp, trầm ngâm nhìn tách trà trước mắt.
   Diệp Phiên Phiên ngạc nhiên với câu trả lời của Địch Phi Thanh cười trêu chọc hỏi hắn " Sao vậy, không phải mục tiêu của huynh là đánh một trận với Lý Liên Hoa sao, sao bây giờ đột nhiên lại từ bỏ rồi " 
    " Không quan trọng, giờ chỉ cần y bình an khỏe mạnh là được rồi"
     " Ây dô, không lẽ có tình cảm vói y rồi hay sao mà lại đối xử quan tâm y tới như vậy ta, người như huynh mà vì người khác không tiếc cả mạng sống thì hiếm nha" Diệp Phiên Phiên cười trêu đùa để xua tan đi không khí âm u, bi quan trong phòng.
       " Sau khi Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh tỉnh dậy muội hãy chiếu cố họ giúp ta, đừng cho họ biết rằng ta đã chết. Hãy trả cho họ cuộc sống tự do tự tại không lo nghĩ " Địch Phi Thanh đáp lại rồi liền rời đi.
       Trước khi hắn rời đi Phiên Phiên rút cuộc không nhịn đc hỏi:" Lý Liên Hoa là y là gì, làm đến như vậy có đáng không".
       " Y coi ta là bằng hữu như vậy là đáng rồi"
      " Thật sự không hối hận sao"
      " Không "
      "Mai muội sẽ cố hết sức cứu y"
      " Được, đa tạ " Địch Phi Thành liền rời đi ngay sao đó
      " haizz, đi nhanh như gió vậy, ủa khoan, kẹo hồ lô huynh hứa mua cho ta đâuu, đi nhanh vậy, Địch Phi Thanh huynh là tên bịm bợpppp" Diệp Phiên Phiên nói xong liền tức đến xì khói mà quay vào trong chuẩn bị dược liệu

_________________________________________
 
    Hic, một chút bình yên trc sóng gió, mọi người muốn kết SE hay HE thì cho tui xin ý kiến nhé🥲🥲
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro