Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, khi Phương Đa Bệnh thức dậy đã chuẩn bị xong hành trang liền ở trước nhà đợi mọi người, Phiên Phiên sau đó cũng tới. Một  lúc sau, cậu nhìn thấy Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cũng từ phòng bước ra:" Sao mình cứ cảm giác bọn họ có cái gì đó sai sai nhỉ".
        Phiên Phiên thấy vậy chỉ cười tủm tỉm nói:"Bọn họ làm hòa rồi ngươi phải vui chứ sai sai cái gì"
    " Không phải" dù nghe bọn họ làm hòa cậu rất vui nhưng cũng không giấu được nghi hoặc trong lòng:" Nhưng bọn họ vừa từ trong phòng đi ra đấy"
    " Không sao đâu, tình cảm tri kỉ mà"
    " Không giống a, ta và Lý Luên Hoa cũng là tri kỉ, sao y chưa từng ngủ chung với ta" Phương Đa Bệnh ngơ ngát hỏi nàng"
     " Ngươi đâu phải là Địch Phi Thanh đâu mà giống nhau"
    " Ờ ha, ủa mà khoan" Phương Đa Bệnh chưa kịp hỏi xong thì Phiên Phiên đã tiến tới nói chuyện với hai người họ để lại Phương Đa Bệnh ngây ngốc vẫn chưa hiểu chuyện gì.
      Sau khi chuẩn bị ngựa để đi thì bọn họ mới phát hiện ra chỉ có hai con. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa lúc trước tới đây bằng khinh công. Phương Đa Bệnh liền lên tiếng:" Hay Phiên Phiên Và Địch Phi Thanh cưỡi ngựa đi, hai chúng ta dùng khinh công".
    " Không được, dùng khinh công thì đi phiêu lưu gì nữa" Phiên Phiên nghe vậy liền không đồng ý:" Hay vậy đi, ta với ngươi đi chung, Lý ca và Địch Ca ca đi chung", sau đó nàng liền nháy mắt với Lý Liên Hoa.
     Lý Liên Hoa miệng trêu một ý cười như có như không:" Như vậy cũng được"
       Địch Phi Thanh thầm nghĩ :"............ Phiên Phiên như vậy là đang bán mình cho Lý Liên Hoa à ".
     "Được quyết định như vậy đi" Phiên Phiên cười nói leo lên lưng ngựa.
     " Ê, ta còn chưa nói chi mà " Phương Đa Bệnh lên tiếng tiếng đòi lại ý kiến thì nàng liền ngắt lời nói tiếp:" Ở đây 3 người đồng ý rồi, ngươi không đổi được đâu, nhanh lên không ta cho đi bộ giờ"
     " Mới hai người thôi, còn Địch Phi Thanh huynh ấy chưa nói gì mà".
   Cậu vừa nói xong thì Lý Liên Hoa đã leo lên lưng ngựa sau đó đỡ tay Địch Phi Thanh để hắn ngồi trước mình.
     Phương Đa Bệnh hoàn toàn câm lặng chấp nhận sự thật:" Rõ ràng bọn họ có quan hệ kì lạ khác nữa"
      Sau khi phân chia xong, bốn người cùng nhau. Lý Liên Hoa trên đường đi ngồi phía sau thuận thế ôm eo của Địch Phi Thanh, bất ngờ hắn giật mình nhưng không đẩy tay y ra. Lý Liên Hoa thấy Địch Phi Thanh phối hợp liền không khỏi treo đùa hắn:" Địch Minh chủ từ nhỏ đã luyện võ nhưng không ngờ eo lại nhỏ như vậy nha, không biết lực hông có tốt không nhỉ" sau đó không khỏi bóp eo hắn vài cái.
     Địch Phi Thanh giữ lấy tay nhỏ tiếng nói:" Lý Liên Hoa. Đừng làm bậy".
    " Được, không trêu a Phi nữa" sau đó y còn thổi vào tai hắn rồi mới ngừng trêu chọc.
    Địch Phi Thanh đỏ mặt ngại ngùng cả đường đi không nói gì.
    Phương Đa Bệnh thấy phản ứng của Địch Phi Thanh thì ngạc nhiên đến tròn cả mắt hỏi Phiên Phiên:" Phiên Phiên, muội nhìn đi, rõ ràng bọn họ có gì đó mờ ám  lắmm"
     " Ùm" Phiên Phiên nghe vậy vẫn thản nhiên ăn táo bởi vì nàng đã sớm biết quan hệ của bọn họ, bèn thầm nghĩ:"Địch Phi Thanh là người vô cùng xem trọng võ công, luôn muốn có được  danh xưng thiên hạ đệ nhất gì đó, vậy mà lại vì Lý Liên Hoa từ bỏ tất cả nếu như không phải có công pháp của nàng thì đã mất mạng luôn rồi. Còn Lý Liên Hoa là một người ôn hòa,  dù có chuyện gì thì luôn vui vẻ nhưng khi biết Địch Phi Thanh chết thì tính tình liền thay đổi lớn thành một người hoàn toàn khác. Khi thấy Địch ca ca chưa chết trên mặt y còn thoáng lên nét mừng rỡ. Tối hôm đó còn cãi nhau vì Địch Phi Thanh giấu chuyện dùng mạng của mình để cứu y. Có kẻ ngốc mới nói họ chỉ là bằng hữu, cũng là bạn nhưng chắc là bạn đời  rồi. Không biết là mình có thêm tẩu tẩu hay là tỷ phu đây."
     Cứ như vậy, bốn người trò chuyện rộn rã đến tối cũng cùng cũng xuống núi vào thành.

***************************
  Hậu trường :
   
     Diệp Phiên Phiên:" Quan hệ của bọn họ như vậy mà ai vẫn kêu chỉ là bằng hữu thì đúng là kẻ ngốc mà"
     Phương Đa Bệnh:"  hắc.. xì. Lạ, không lẽ mình bị cảm rồi à, trời đâu lạnh lắm đâu.. Hắc .. xì"
    Diệp Phiên Phiên:".........."
      _______________________________

     A Bông khỏe lại rồi mà lưu manh hơn trước rùi nhỉ :)))))
     
    
    
    
    
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro