Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi Lý Liên Hoa quay lại đã là sáng hôm sau, Phiên Phiên đã dọn cơm ra và kêu y vào ăn. Không khí bữa ăn mang theo chút ngột ngạt mọi người không ai nói chuyện chỉ chăm chú ăn. Thấy vậy Phiên Phiên liền lên tiếng:" Hum, chúng ta nếu đã gặp nhau đông đủ rồi, cũng không ai bận gì nữa, vậy thì  cũng nhau đi ngao du một chuyến đi"
    Phương Đa Bệnh nghe xong cũng tán thành đồng ý:" Như vậy được á, ta cùng Lý Liên Hoa cũng có dự định như vậy"
    Lý Liên Hoa nghe nàng nói xong cũng chỉ bảo:" Được, dù sao ta cũng có ý định đó"
    Địch Phi Thanh thấy y đồng ý cũng nói:" Ta không có ý kiến gì hết".
    Phiên Phiên cười vui vẻ nói:" Vậy chúng ta chuẩn bị một ít đồ đi, mai hoặc mốt mình sẽ xuất phát, muội xuống mang điểm tâm lên nhé"nói xong nàng liền quay đi.
     Tối hôm đó, Địch Phi Thanh đến phòng của Lý Liên Hoa.
   Thấy hắn y hơi bất ngờ nhưng tức giận vì lời nói tối qua  nên y lạnh lùng hỏi:" Địch minh chủ không biết đại giá quan lâm đến phòng của ta làm gì vậy"
    " Xin lỗi, tối qua do tức giận nên ta đã lỡ lời với ngươi" Địch Phi Thanh mang một khuôn mặt hối lỗi mà nói với y.
    " Hả, gì " y bất ngờ khi thấy hắn xin lỗi mình. Trong trí nhớ của y, Địch Phi Thanh sẽ không nhún nhường chứ đừng nói là xin lỗi bất kì ai.
    Địch Phi Thanh thấy y mặt ngơ ngát hỏi lại thì mất kiên nhẫn lặp lại:" Xin lỗi"
     " Ngươi đang nhận sai với ta á, được Địch Minh Chủ đây nhận lỗi thì ta thật sự rất hận hạnh nha" Lý Liên Hoa không khỏi trêu chọc hắn bởi đây là cơ hội ngàn năm có một.
      " Ùm" Địch Phi Thanh sau khi nói xong ngại ngùng quay mặt đi chổ khác.
     Y thấy vậy liền tiến tới hỏi:" Ngươi là đang ngại sao"
    Thấy Lý Liên Hoa áp mặt gần mình như vậy thì tai của Địch Phi Thanh ửng hồng, khuôn mặt tuấn tú ấy giợ lại đỏ tía tai.
    Lý Liên Hoa khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn liền không khỏi nhịn cười, sau đó y ngay lập tức phất tay, nội lực phát ra làm tất cả cửa đóng lại.  Lý Liên Hoa ngay sau đó vác Địch Phi Thanh trên vai đưa nhanh hắn tới giường thả xuống.
    Địch Phi Thanh định bật người dậy hỏi y muốn làm gì thì Lý Liên Hoa đã đè lên người hắn.
    Biểu cảm trên gương mặt y đột nhiên trở nên nghiêm túc, y hỏi:" Ngươi trả lời ta đi, ngươi yêu ta có phải không"
    Nghe y hỏi hắn cũng không chối bỏ, chỉ âm trầm đáp:" Đúng nhưng như vậy thì có sao chứ, ta thích hay yêu ngươi đó là quyền của ta, không mượn ngươi quản."
    Chưa kịp để hắn nói xong, Lý Liên Hoa chỉ cười nói:" Như vậy là được rồi" sau đó liền cầm lấy cằm của Địch Phi Thanh và hôn sâu, chủ khi hết duỗng khí y mới buông ra. Sau khi buông ra, hai má Lý Liên Hoa ửng hồng mang theo một nụ cười. Mặt Địch Phi Thanh ngỡ ngàng trước hành động của của y định hỏi y đang làm gì thì Lý Liẻn Hoa nói tiếp: " Địch Phi Thanh, ta cũng yêu ngươi, ngươi sau này chỉ có thể là người của ta". Đúng vậy, y yêu hắn, Lý Liên Hoa yêu Địch Phi Thanh, y và hắn từng là kẻ thì rồi lại trở thành bằng hữu, hạt mầm của thứ tình cảm kì lạ đó cứ như thế nảy nở trong tim lúc nào mà  y chả hay biết. Hai năm qua y đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng khi nhận ra tình cảm thì người đã không còn. Giờ người thương đang ở trước mặt, y làm sao có thể vụt mất một lần nữa được chứ, ông trời cho y cơ hội thì y sẽ nắm lấy bằng cả sinh mạng này.
     Địch Phi Thanh sao khi ngơ ngát trước những hành động và lời nói vừa nãy của y thi cuối cùng cũng tỉnh hỏi:" Ngươi khi nãy nói gì"
    Lý Liên Hoa không trả lời hắn mà nằm sang bên cạnh ông lấy hắn nói:" Ngủ đi, ta mệt rồi"
    " Ngươi" chưa kịp nói thì nghe tiếng làm nũng của Lý Liên Hoa:" A Phi, ngủ đi, tối qua đến giờ ta thật sự rất mệt".
      " Ùm, ngủ đi"
     Hai người nam nhân to lớn cứ như vậy chen chúc trong chiếc gường bé xíu ôm nhau ngủ tới sáng.
 
      _______________________________

      Tưởng có thịt đúng không nè, hông cóa đâu, còn dàii lémm🥲
    Bật mí với mấy bà là tới lúc đó A Thanh tự dâng tới của nhé

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro