Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau, khi đến hiện trường quan sát và điều tra thì bốn người chợt nhận ra họ không có đặc quyền vào điều tra.
    " Hay rồi, giờ mình điều tra kiểu gì đây" Phiên Phiên vừa ăn bánh bao trên tay vừa nói.
     Phương Đa Bệnh thấy nàng đang ăn thì giành lấy cái bánh bao trên tay nàng rồi cắn một miếng:" Muội đừng có ăn nữa, tìm cách đi"
   Phiên Phiên tròn mắt nhìn cái bánh bao giây trước đang ở trên tay mình giây sau đã nằm gọn trong miệng của Phương Đa Bệnh liền hét lên với câu:" Ơ, huynh không tìm được cách là do huynh chứ, mắc gì ăn bánh bao của ta"
    Phương Đa Bệnh liền nhìn laii cách tay đang cầm bánh bao:"À, haha, ta quên mất, xin lỗi".
    " Quên cái đầu ngươi á, hôm nay ta sẽ băm huynh làm nhân bánh bao cho coiii"
      Lý Liên Hoa thấy vậy cũng bất lực với hai người bọn họ rồi quay qua hỏi Địch Phi Thanh:" Sao vậy, phát hiện gì à"
      " Trước kia ta nhớ kia Phương Đa Bệnh có lệnh bài của viện Bách Xuyên mà, sao không dùng nó"
    Phương Đa Bệnh vừa chạy vừa nói to:" Hai năm trước ta vứt trả nó lại cho bọn họ rồi".
    Nghe vậy, bồn ngày cứ như vậy đi dạo trong chợ của một buổi sáng.
    Phiên Phiên đang đi thì không may đụng vào một cô nương vừa  xin lỗi.
    Khi cô nương kia quay lại thì phát hiện ra :" Tương Di".
    " A Vãn, sao muội cũng ở đây" Lý Liên Hoa vui mừng khi gặp lại cô.
     " May quá , Tương Di huynh vẫn bình an. Muội đến đây để điều tra một số chuyện"
     " Kiều cô nương , lâu rồi không gặp" Phương Đa Bệnh thấy nàng thì đến chào hỏi.
     Kiều Uyển Vãn sau đó liền nhìn sang phía Địch Phi Thanh.
     Lý Liên Hoa thấy nàng mang theo nghi hoặc liền giải thích:"Địch Minh chủ là người đã cứu ta"
    " A, vậy tiểu nữ  cảm ơn ngài đã ra tay cứu Tương Di" Kiều Uyển Vãn tươi cười nhã nhặn hướng Địch Phi Thanh cảm tạ:" Còn đây là"
    " Ta là muội muội của Địch ca ca, tỷ cứ gọi ta Phiên Phiên đi.
     Cứ như vậy, năm người liền ghé vào một tửu lâu để dừng chân.
      Khi dùng bữa xong, Kiều Uyển Vãn và Lý Liên Hoa có chuyện nên lên phòng bàn bạc, để ba người lại dưới đại sảnh.
    Phương Đa Bệnh và Phiên Phiên tò mò nên lên theo trốn ngoài cửa.
    " Phiên Phiên, chúng ta nghe làm gfi chứ"
    " Thì muội tò mò nên xem thử, huynh theo làm gì để giờ nói ta"
   "  Ta nghĩ như này nè, không chắc rằng ít bữa Kiều cô nương lại trở thành sư nương của ta đó chứ"
    " Phương Đa Bệnh huynh đừng có nói bậy" 
    " Ê, ta nói có sai chi đâu"
    Ngay lúc này, Địch Phi Thanh từ dưới lầu đi lên thấy hai người thập thò cũng tiến lại gần, Phương Đa Bệnh liền nói với hắn:" Nè Địch Phi Thanh, ta thấy giờ Kiều Uyển Vãn với tên Tử Khâm gì đó đã đường ai nấy đi, với lại nàng và Lý Liên Hoa là thanh mai từ nhỏ,  nói khong chừng ta sắp có sư nương rồi đúng không"
    Nghe những lời từ Phương Đa Bệnh nói ra, biểu cảm trên gương mặt Địch Phi Thanh tối sầm lại. Thấy vậy, Phiên Phiên liền lấy tay bịt miệng cậu lại:" Phương Tiểu Bảo huynh đừng nói nữa, ca huynh đừng nghe tên này nói bậy"
     " Ưm, ưm, a.. ó.. ói.. i.. âu"
     Ngay sau đó, Lý Liên Hoa và Kiều Uyển Vãn liền đi ra từ trong phòng, thấy ba người y liền lên tiếng:" Sao mọi người lại ở đâu"
   " A, Phương Đa Bệnh muốn lên đây để hỏi huynh và Uyển Vãn tỷ tỷ xong chưa á mà" Phiên Phiên cười cười giải thích.
    Lý Liên Hoa thấy liền cười đùa hắn:" A Phi, sao ngươi cũng lên đây rồi"'
    Địch Phi Thanh nghe y nói nhưng không trả lời, liền quay đầu rời đi.
   Thấy hắn như vậy Lý Liên Hoa cũng đuổi theo:" A Phi, sao vậy"
         Nhìn phản ứng khác lạ của Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh hỏi nàng   :"Phiên Phiên, ca của cô sao vậy"
   Nghe cậu hỏi cô chỉ trợn mắt nhìn cậu nói:" Phương Tiểu Bảo lần này ngươi tiêu rồi, Lý Liên Hoa mà biết ngươi nói gì chắc chắn sẽ băm nhuyễn ngươi luôn đây"
     Nghe cô nói cậu khó hiểu:" Ta đã nói gì đâu".
    Sau đó mọi người liền tới quan phủ, nhờ có lệnh bài của Kiều Uyển Vãn mà bốn người dễ dàng điều tra vụ án.

        ______________________________
  
    Anh Bảo nay báo anh Bông quá:))))🥲
  
   
   
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro