Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày hôm sau, trong khi điều tra vụ án, Địch Phi Thanh lờ đi y. Lý Liên Hoa thấy hắn phớt lờ mình cũng gọi hắn mấy lần, thấy hắn bình thản đáp lại y cũng chỉ nghĩ hắn bình thường ít nói nên không quan tâm nhiều.
    Sau khi khám nghiệm tử thi, Phiên Phiên liền phân tích:" Người này ít nhất phải chết được hai ba ngày rồi. Hung thủ cũng thật tàn nhẫn, đầu tiên là đánh đập, sau đó trêu người lên tơ đỏ, cuối cùng mới dùng khăn đội đầu siêt cổ cô ấy"
     Phương Đa Bệnh liền nhăn mặt nói:"Thủ pháp này cũng quá là tàn độc rồi, Lý Liên Hoa huynh thấy thế nào"
    " Ta thấy chúng ta nên điều tra người nhà của cô gái này trước"
    " Như vậy cũng được, chúng ta đến nhà của cô ấy đi"
    Khi đến, ngôi nhà bao phủ một màu trắng tang thương nghe được mẫu thân của tiểu cô nương đó vì mất con nên đau ốm mãi không khỏi, chỉ có phụ thân của cô gái kể lại chuyện bắt đầu ngày cô biến mất.
     Sau khi nghe xong, vừa rời khỏi cửa 4 người liền đến nhà vị hôn phu của cô gái để điều tra manh mối.
     "Hôn phu của cô gái ấy là thiếu gia nhà họ Bạch, là công tử nhã nhẹn, đậu trạng nguyên làm quan trong triều, khi nghe hôn thê của mình biến mất cũng ráo riết cho người đi tìm, khi thấy thi thể của nàng đã bật khóc, sức khỏe vì đó cũng không ổn định luôn nghỉ ngơi trong phòng" sao muội thấy này giống một công tử si tình hơn vậy, kiểu này thì manh mối lại đứt đoạn nữa rồi.
    " Chúng ta cứ trở về nhà chứa xác để khám nghiệm thêm một lần nữa, biết đâu sẽ tìm được thêm vật chứng" Phương Đa Bệnh ngáp ngáp nói với nàng.
     Khi vừa về đến, Lý Liên Hoa nhanh nhẹn phát hiện còn có người khác ở đây  , chỉ tiếc khi vừa đuổi theo người đó đã biến mất.
     Phương Đa Bệnh nhanh chóng tiếng lên kiểm tra thi thể:" May quá, thi thể còn ở đây, chưa mất"
   Địch Phi Thanh tỉ mỉ quan sát lại thi thể thì phát hiện: " Không đâu, chiếc trâm cài hoa lan bằng ngọc gỗ trên đầu biến mất rồi" .
    " Đúng rồi, khi nãy trên tay người đó có cầm đi thứ gì đó, chắc là chiếc trâm gỗ đó" Lý Liên Hoa sau khi mất đấu người áo đen liền quay lại:" Phiên Phiên, muội kiểm tra thi thể có gì khác nữa không" .
    " Không có, chỉ là xung quanh nền nhà có đất cát" Phiên Phiên tủ mỉ quan sát xung quanh.
    " Cát sao"
     " Đúng vậy, đây là loại đất cát pha, có vẻ như là dùng để trang trí " nàng liền cầm một ít cát lên xoa xoa.
     Phương Đa Bệnh như nhớ đến gì đó liền lên tiếng:" Hình như, quán trọ nơi phát hiện thi thể,  dấu chân của các tiểu nhị trong đó hình như dính loại cát này".
     " Dấu giày này rất giống tiểu nhị tên Lục Bình" Địch Phi Thanh đột nhiên lên tiếng bổ sung.
    Lý Liên Hoa:" Ùm....."
    Phương Đa Bệnh chợt nhận ra điều gì đó:" Này Địch Phi Thanh, ta thấy ngươi gù cũng nhắc tới hắn  hay để ý tên tiểu nhị đó rồi,".
      Phiên Phiên lên tiếng phản bác:"Này Phương đại ngốc, ngươi thấy ai để ý người ta bao giờ mà lại nghi người ta là hung thủ không, mà sao huynh lại hay nghi ngờ hắn vậy ".
     Địch Phi Thanh:" Nhìn mặt hắn không ưa" .
     Phương Đa Bệnh và Phiên Phiên:" ............đúng là Địch Min chủ không thích người khác thì hành xử thật đặc biệt".
       Địch Phi Thanh:" ..........".
      Lý Liên Hoa thấy bọn họ cũng bất lực cười trừ :" được rồi, chúng ta về quán trọ để nghỉ ngơi, mai rồi điều tra tiếp, không có bằng chứng rõ ràng đừng nghi lung tung".
     Cứ như vậy, bốn người trên đường về quán trọ, không chịu được Địch Phi Thanh của ngày lơ mik y hỏi nhưng rồi cuối cùng hắn chỉ qua loa  rồi vê phòng trước.
      ______________________________
  
    Sao tui cứ khoái cho hai ổng dỗi nhau z chời.
    Trước A Bông dỗi vợ nay A Thanh dỗi chồng. :)))))
    
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro