Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng ngày hôm sau, khi đến tửu lâu hỏi chủ quán thì tiểu nhị Lục Bình đã xin về quê từ sáng sớm, cả bốn người liền nhanh chóng đuổi theo ra tới ngoài thành thì phát hiên hắn đang giả trang thành người khác rời đi. Nhưng khi đuối đến rừng trúc trong núi thì hắn bị Phương Đa Bệnh phát hiện. Hai người đang đánh nhau thì hắn như một cơn gió tới phía sau Phiên Phiên, kè kiếm lên cổ nàng .
    Phương Đa Bệnh đang đánh tớ cũng thu kiếm lại:" Lục Bình ngươi mau thả Phiên Phiên ra".
     Hắn cười điên cuồng nói:" Sao ta phải thả ra chứ, chẳng phải đâu là đường lui  tuyệt vời của ta sao, haha".
      Thấy hắn điên cuồng như vậy y liền hỏi:" tại sao ngươi lại sát hại nàng chứ"
     " Haha, đầu tiên là nói yêu ta, hứa hẹn đủ điều, sau đó lại đi gả cho tên nhà giàu đó, ả không xứng, các ngươi không biết đâu khi ta siết ả trên tơ đỏ, khuôn mặt đau khổ đó thật sự rất xinh đẹp" hắn càng nói càng cười lớn, thanh kiếm trên tay hắn kề gần hơn cổ nàng rướm ra cả máu : " Các ngươi mau tránh ra, nếu không ta sẽ giết luôn của con bé này".
      " Ngươi thả kiếm ra khỏi cổ cô ấy" Địch Phi Thanh lo lắng cho Phiên Phiên nói với tên đó.
     " Đúng đó, ngươi bình tĩnh lại trước đã" Phương Đa Bệnh bồi thêm hấp tấp muốn hắn thả người.
     " Haha, thả con bé này, không khác gì  khoanh tay chịu trói, các ngươi nghĩ ta ngu à"
    Phương Đa Bệnh liền chuẩn bị xông lên cướp người thì y ngắn cản:" Ngươi trước thả nàng ra, nếu ngươi làm hại cô ấy chỉ khiến tội ngươi nặng hơn, ngươi không biết à"
      " Giết một người rồi, thêm một người nữa thì đã sao chứ, nhìn lại thì con ả người cũng có chút nhan sắc, hay là hầu hạ gia, gia sẽ tha mạng cho ngươi" Hắn vừa sờ mặt cô vừa cười một cách điên dại.
     " Ngươi"   bàn tay Phương Đa Bệnh nắm chặt thanh kiếm nhưng do dự không chém lên thì lúc này trong tay Phiên Phiên xuất hiện một thanh đoản đao đâm xuống tay đang cầm kiếm của hắn, hắn đau đớn gào lên thả thanh kiếm xuống.
      Nàng nhanh chóng chạy tới phía ba người, Phương Đa Bệnh nhanh chóng kề kiếm lên cổ đề phòng hắn trốn thoát.
    Phiên Phiên liền tiến tới vung cho hắn một năm bột:" đừng hòng trốn nữa, đây là bột mê do ta chế, muốn ta hầu hạ ngươi à, hay để hầu hạ táng ngươi hì". Nàng vừa cười vừa rút thanh chủy thủ kề lên cổ của tên Lục Bình.
     " Cô ấy cũng hung dữ không kém hì " Phương Đa Bệnh nghiêng người nói nhỏ với Địch Phi Thanh và lý Liên Hoa.
     Địch Phi Thanh:" Giờ ngươi biết vẫn còn sớm đó".
      Y thấy vậy một lúc liền bảo Phiên Phiên dừng lại  rồi đưa tên đó về cho quan phủ xét xử, tiếng khóc thê lương cùng oán hận bao phủ cả một huyện đường.
     Vừa rời huyện đường, cả bọn liền gặp lại Kiều Uyển Vãn. Cứ như vậy không hẹn mà gặp, nàng cùng bọ họ dạo chơi trên chợ đêm.
     Lý Liên Hoa cùng Kiều Uyển Vãn nói chuyện vui vẻ:" Tương Di huynh xem này, là bánh hoa đào, lúc trước huynh thường làm cho ta ăn".
     " ùm, khi nào có cơ hội thì ta sẽ làm cho muội thử" Lý Liên Hoa vui vẻ hẹn nàng ăn bánh hoa đào.
     Phương Đa Bệnh phía sau cười nói:" Hai người thấy chưa, tình cảm bọn họ tốt như vậy, ta sắp có sư nương rồi "
     Địch Phi Thanh nghe cậu nói sắc mặt lại càng trầm xuống.
     Phiên Phiên thầm nghĩ:" Ca này ca giận thật rồi, cuộc sống tiêu dao chắc gần kết thúc rồi🥲. Lý Liên Hoa huynh đừng đùa huynh ấy nữa mà".
     Sau khi về quán trọ, y cùng Phiên Phiên đến gõ cửa phòng của Địch Phi Thanh:" A Phi, ta có chuyện muốn nói được không".
    " Hôm nay ta mệt, ngươi về đi mai nói"
     Lý Liên Hoa x Phiên Phiên:"................"
    Phiên Phiên chọc y nói:" Ha, huynh ấy giận thật rồi, thôi huynh tự dỗ đi, muội chịu à, muội về phòng trước nha".
    Lý Liên Hoa"' Ơ, ta không cố ý, A Phi mở cửa cho ta đi".
     " Về phòng đi"  giọng nói âm trầm từ trong phòng truyền ra.
    Thế là thần kiếm Lý Tương Di nổi danh một thời nay lại bị ngươi ta nhốt ngoài phòng.
       _____________________________
   
    Lần trước mí bà kêu a Thanh đi dỗ chồng mất giá quá, nay cho a Thanh dỗi chồng lâu lâu cho lên lại xí giá :))))
   
   
   
   
     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro