Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau,  Phương Đa Bệnh đi ra thì bắt gặp cảnh Lý Liên Hoa bị Địch Phi Thanh đuổi ra khỏi phòng.
       " A Phi, mở của cho ta đi, ta chỉ đùa ngươi chút thôi chứ không có ý gì khác với nàng thật mà" y cố gắng đứng ngoài của giải thích.
         Nhưng chỉ nhận lại một chữ" Cút" của Địch Phi Thanh .
      Cậu ngơ ngát hỏi y:" Lý Liên Hoa, huynh làm gì ở đây thế".
        " À, haha, ta đi nhầm phòng thôi, không có gì đâu,  ngươi xuống sảnh trước đi" y nói xong nhanh chóng quay về phòng  của mình.
      Phương Đa Bệnh cứ như vậy đứng như trời trồng ở đó một lúc lâu. Ngay lúc này Phiên Phiên đi qua, thấy cậu đứng sững ở đó liền nói:" Huynh đứng đây làm gì, không xuống sảnh ăn sáng".
     " Phiên Phiên, hình như ta vừa biết được một bí mật động trời của giang hồ, ta chắc không bị bọn họ thủ tiêu đâu đúng không"
    " Chắc không đâu, dù gì họ cũng là bằng hữu thân thiết của huynh mà"
     " À, vậy thì tốt" cậu nghe nàng nói thì mới bình tĩnh vút ngực mình nhưng lại phát hiện ra:" Khoan đã, muội biết từ lâu rồi à"
    " ùm, đương nhiên, cách đối xử với nhau như vậy thì có kẻ ngốc mới không phát hiện ra đó" Phiên Phiên cười nói trêu chọc cậu.
    " Giờ ta nên gọi Địch Phi Thanh là sư mẫu hay sư công đây"
     " Cái này huynh hỏi họ đi, muội chịu à"
     " Không phải chứ, lúc trước ta đạp hắn xuống hồ nước, đánh nhau, chửi hắn, giờ hắn lại là...,có khi nào"Phương Đa Bệnh nhớ lại những chuyện truoacs kia vồ đâu suy nghĩ.
    " Cái này do huynh à, tự thân chuốt lấy, muội cứu không nổi" Phiên Phiên cứ như thế đi xuống lầu.
    Lúc này, Địch Phi Thanh từ trong phòng đi ra:" Ngươi đứng ở đây làm gì".
      "À, hả ta đi hóng gió thôi, ngươi xuống sảnh ăn sáng đi". Phương Đa Bệnh nói xong nhanh chóng xuống bàn mà Lý Liên Hoa và Phiên Phiên đang ngồi.
     " đi hóng gió trong tửu lâu" Địch Phi Thanh ngờ vực lời cậu nói nhưng rồi cũng bỏ qua xuống lầu ăn sáng.
    Ngồi vào bàn ăn, không khí âm trầm dừng như bao phủ tất cả.
     Phương Đa Bệnh nghiêng người qua hỏi nhỏ Phiên Phiên:" Hai người họ sao vậy". 
     " À, thì, vụ Bánh hoa đào á" Phiên Phiên nhỏ giọng nói.
        " Không phải chứ, Địch Phi Thanh giận Lý Liên Hoa á hà".
     " Ùm, sao vậy" .
     " Bình thường chỉ có Lý Liên Hoa giận người khác thôi đấy, chứ bị người khác giận, ta chưa bao giờ thấy, kì tích ghê á".
      " Sống đủ lâu là chuyện gì huynh cũng thấy thôi à"để xua tan bầu không khí âm u Phiên Phiên liền hỏi mọi người:" Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây".
       "Đâu cũng được, muội chọn đi" Lý Liên Hoa vui vẻ trả lời câu hỏi của nàng".
      " Vậy đến kinh thành nhé, muội nghe nói sắp tới kinh thành tổ chức lễ thất tịch rất lớn, muội muốn đến đó xem thử".
     " Được".
     Cứ như vậy, sau khi rời thành, bốn người cùng nhau tiếng tới kinh đô. 
            ________________________
   
     Kiểu này A Thanh còn dỗi ck dài dài òii🥲🥲
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro