Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Liên Hoa tỉnh dậy đã là 2 ngày sau, Phương Đa Bệnh và Diệp Phiên Phiên đã ở bên ngoài chờ sẵn.
Phương Đa Bệnh hớn hở hỏi y:" huynh thấy như thế nào, khỏe không"
"Cũng ổn"
"Hai người đừng đứng đó nói chuyện nữa, ra đi dùng bữa đi"
" Diệp cô nương, độc trong người Lý Liên Hoa đã thật sự được giải hết sao" Phương Đa Bệnh vẫn nghi hoặc hỏi cô.
" Nè nha, tên họ Phương kia, sao ngươi cứ thích nghi ngờ trình độ y thuật của ta vậy, sao không hỏi huynh ấy là rõ"
" Sức khỏe của ta đã tốt hơn rất nhiều so với ở bờ biển"
" Vậy là quá tốt rồi, cảm ơn cô rất nhiều nha Phiên Phiên " Phương Đa Bệnh vui mừng ríu rít cảm tạ Phiên Phiên thì bỗng chốc phát hiện ra gì đó hét lên:"Sao huynh biết cơ thể huynh khỏe hơn so với ở phía Tây Đông Hải, huynh.... Lý Liên Hoa Huynh dám lười taa"
" Haha, ta cũng không cố ý mà, chả qua là ngươi ngốc quá nên không nhận ra thôi" Lý Liên Hoa thấy vậy không khỏi trêu đùa Phương Đa Bệnh vài câu.
Sau khi ăn xong, Lý Liên Hoa liền cảm tạ Diệp Phiên Phiên:" Cảm ơn cô đã giúp ta giải độc giúp ta, sau này có việc gì ta sẽ cố hết sức để giúp đỡ"
"Phương Tiểu Bảo ta cũng sẽ giúp đỡ cô hết mình "
" haha, không cần đâu, ta cũng là có người giao phó nên mới giúp các người"
" Ai vậy"
" Là Địch Phi Thanh" Phương Đa Bệnh vừa ăn trái cây vừa nói .
" Ừm, đúng rồi, huynh ấy còn nhờ ta đưa có đưa lại cái này cho huynh" Diệp Phiên Phiên liền đi vào phòng, một lát sau mang ra hai hộp gỗ dài.
" Đây là gì" Lý Liên Hoa liền nghi ngờ hỏi cô.
" Huynh cứ mở ra đi, đây là đồ mà Địch Phi Thanh nhờ ta gửi dùm lại cho huynh"
Sau khi Lý Liên Hoa mở ra thì ngạc nhiên khi trông thấy chính là hai thanh kiếm Vãn Cảnh và Thiếu Sư. Thanh kiếm Thiếu Sư vốn trước kia bị y hủy đã được phục tác lại không một vết nứt.
"Đây là.." Phương Đa Bệnh đang ăn cũng nhìn qua.
" Đây là Thiếu Sư kiếm và Vãn Cảnh kiếm của ta, là Địch Phi Thanh nhờ cô à" Lý Liên Hoa trầm ngầm nhìn hai thanh kiếm một lúc rồi bỗng lên tiếng.
" Ừm" Diệp Phiên Phiên thản nhiên trả lời rồi ăn điểm tâm trên bàn.
" haizz, Lý Liên Hoa à, ta thấy như hắn rất cố chấp với trận chiến Đông Hải đó nha" Phương Đa Bệnh vừa ăn vừa trêu chọc y.
" Tính hắn vốn dĩ cố chấp như vậy mà" Lý Liên Hoa thầm nghĩ :" Vậy mà vẫn không tránh được trận đấu đó,"
" Ủa mà sao ta không thấy hắn đâu hết vậy"
" Đúng rồi, từ khi ta tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng Địch Phi Thanh đâu hết"
" À, ờ... huynh ấy bảo với ta là có việc nên rời đi trước rồi" Diệp Phiên Phiên bộ dáng ngậm ngường trả lời.
Thấy bộ dạng ầm ừ trả lời của cô, Lý Liên Hoa liền nghi ngờ đôi chút nhưng rồi y không để tâm nhiều.
Diệp Phiên Phiên tiếp tục lên tiếng:" Độc của huynh vừa mới giải, hai người cứ ở lại đây nghỉ ngơi trước, ta cũng tiện thể chăm sóc và quan sát hơn. Nếu tịnh dưỡng tốt, sức khỏe và công lức của huynh có thể trở về thời kì đỉnh cao nhất"
" Thật sao,như vậy quá tốt rồi" nghe được tin này Phương Đa Bệnh liền hí hửng vui vẻ nói.
" Vậy làm phiền Diệp cô nương rồi"
" Không có gì"
Sau ngày hôm đó, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh liền lưu lại tại núi Đào Tiêu. Sức khỏe của y cũng ngày một tốt hơn vì vậy công lực cũng vì đó mà tăng nhanh, không bao lâu có thể quay về trạng thái như 10 năm trước.

____________________________________

HI, chúc mọi người một ngày tốt lành
Giờ vẫn là chuyên mục HE hay SE
Nếu HE thì truyện ngược tâm nhưng yên tâm sau này sẽ rất ngọt nhé.
Còn SE thì mọi người chuẩn bị tâm lý nhé 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro