Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã 1 tháng kể từ khi Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh ở lại núi Đào Tiêu.
     Một hôm khi Lý Liên Hoa đang uống trà trước nhà thì Phương Đa Bệnh hớt hãi từ đâu về kể lại cho y :" Lý Liên Hoa  , ta khi nãy đi theo Phiên Phiên liền phát hiện ra..."
     " Phát hiện ra cái gì ngươi cứ từ từ nói cần gì gấp gáp như vậy" Lý Liên Hoa vẫn thản nhiên cầm tách trà và ăn bánh hoa đào.
     " Ngươi theo ta nhanh lên đi"
      " Rút cuộc ngươi thấy gì mà phải gấp gáp như vậy chứ"
     " Ta phát hiện thấy Phiên Phiên thường xuyên cầm theo giỏ bánh, trái cây đi đâu đó, hôm nay ta đi  theo liền thấy Phiên Phiên đến trước mộ ai đó cúng bái" Phương Đa Bệnh kể lại sự việc hôm nay cậu thấy cho y nghe.
    " Thì Phiên Phiên cúng bái cho ai đó cũng là chuyện bình thường mà, có thể là người thân của muội ấy" Lý Liên Hoa vẫn bình thản trả lời Phương Đa Bệnh.
     " Không, như vậy thì bình thường rồi, khi muội ấy rời đi ta lại thì thấy tên trên mộ là"
      " Là ai, ngươi cứ nói đi chứ chi mà rề rà vậy"
     " Là Địch Phi Thanh" Phương Đa Bệnh ngập ngừng trả lời y.
     Ngay lập tức tách trà trên tay y rơi xuống vỡ nát. Lý Liên Hoa nghi hoặc hỏi lại:" Ai..?"
     "Địch Phi Thanh"
  Nói xong Lý Liên Hoa liền bảo Phương
Đa Bệnh đưa mình đến đó. Quả nhiên khi đến thì trên bia gỗ ghi tên của Địch Phi Thanh bên cạnh còn có một thanh đao đã gãy:
   " Đây là đao của hắn"
  " Ừm, sao lại như vậy chứ" Lý Liên Hoa khi thấy trên đó ghi tên của hắn thì trái tim như lỡ một nhịp, Địch Phi Thanh hắn từng là đối thủ của y, rồi từng là bằng hữu, y còn nợ hắn một trận Đông Hải. Cái tên đáng lẽ  đang ở trên đó là y nhưng  giờ lại là hắn. Nhân gian tương truyền, đao còn người còn, đao gãy người vong.
      " Cái này"
      " Chúng ta về đợi Phiên Phiên về rồi hỏi muội ấy, đi thôi" Lý Liên Hoa liền dùng Bà Sa Bộ đi về gian nhà gỗ.
    Phương Đa Bệnh liền ở phía sau đuổi theo y, cậu chưa bao giớ thấy một Lý Liên Hoa nghiêm túc như lúc này ngay cả lúc y bị thương nặng thì Lý Liên Hoa vẫn cười đùa được nhưng lúc này cả người y như phát ra một khối lạnh kinh người,cảm giác âm trầm cứ bao quanh làm Phương Đa Bệnh không khỏi rợn gáy.
        Trời vừa tối, Phiên Phiên từ sau núi trở về mang theo giỏ thảo dược. Cô vừa bước vào cửa đã thấy thấy Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đợi sẵn, hai người họ ngồi cạnh bàn đá như đang suy nghĩ điều gì. Thấy hai người họ Phiên Phiên liền lên tiếng:" Hai người làm gì ở đây vậy, cơm chín chưanếu chưa thì muội vô nấu cơm nha, hai huynh vô giúp muội một tay đi:"
       Lý Liên Hoa tay trầm ngâm nhìn tách trà rồi lại đột nhiên hỏi:" Phiên Phiên, rút cuộc Địch Phi Thanh đang đâu"
      Nghe y hỏi nụ cười trên môi Diệp Phiên Phiên liền vụt tắt nhưng rồi cô vẫn cố nở nụ cười như không có gì nói:" Huynh ấy có việc bận gì thì làm sao muội biết được chớ, huynh ấy có nói với ta đâu"
      " Vậy ngôi mộ sau núi là của ai" giọng của Lý Liên Hoa âm trầm như có như không tra hỏi nàng.
     " Chuyện này sao huynh lại biết "
     " Ngôi mộ ấy rút cuộc là sao, tại sao trên ấy ghi tên của Địch Phi thanh" Phương Đa Bệnh liền lập tức hỏi.
      " Vốn dĩ muốn chữa bệnh của ta là mạng đổi mạng đúng không"
      " Đúng vậy"
   " Tại sao Địch Phi Thanh lại muốn cứu ta"
    " Cái này thật sự muội cũng không biết, huynh ấy chỉ muốn nói rằng nhất định phải chữa hết bệnh cho huynh"
     " Hắn có biết cái giá phải trả đắt như vậy không"
   " Có, muội đã nói rõ cái này với huynh ấy rồi"
    " Vậy tại sao hắn lại giúp ta"
    " Cái này thật sự muội cũng không thế chắc chắn, không thể nói rõ với huynh được, muội vào sau bếp nấu cơm đã"
    "Khoan đã" Phương Đa Bệnh vẫn còn điều thắc mắc định hỏi nàng thì Lý Liên Hoa liền lên tướng ngăn lại.
    " Đừng hỏi muội ấy nữa, nàng cũng chỉ được Địch Phi Thanh phó thác thôi"
    Sau khi dùng bữa xong Lý Liên Hoa liền dùng Bà Sa Bộ bay đi, bóng dáng y như biến mất trong màn đêm.
    Sáng hôm sau, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa liền chuẩn bị hành tranh rời đi vì sức khỏe của y đã hoàn toàn hồi phục. 
    Tiễn hai người họ đến chân núi, sau khi họ đi xa Diệp Phiên Phiên vẫn đứng trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài:" Thế gian đều nói Lý Tương Di nợ Địch Phi Thanh một trận đấu Đông Hải nhưng chẳng ai biết rằng còn có một Lý Liên Hoa nợ Địch Phi Thanh một đời tương tư".
 
    ___________________________________
  
    Hii, tới đây mọi người đoán đi kết là gì nàooo🥲

   
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro