Lý Mạc Sầu phản công ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mạc Sầu phản công ( 2 )

Hệ thống office, Lam Nhiên không còn ai trò chuyện, không thể làm gì hơn là đi báo thù cho nguyên chủ

Trước khi đi phải cởi bỏ cái bộ dạng đạo cô này ra đã, cô không muốn tu hành, nhỡ đâu thế giới này có áo bông nhỏ của cô thì phải làm sao

Nửa đêm

Trong một căn miếu hoang nọ,một cô gái cùng một chàng trai đang run lẩy bẩy, trước mặt họ là một cô gái, bên cạnh cô gái là hai rương vàng

Cô gái đó chính là Lam Nhiên

Ánh mắt Lam Nhiên quét hai người này từ trên xuống dưới một vòng, ừm, khá ngon, không hổ là người cô mua từ trong kỹ viện ra, hàng tốt nhất, chưa mất zin

"Nữ hiệp...nữ hiệp muốn ngay bây giờ không?"  Chàng trai run rẩy mở miệng

Bọn họ cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã bán đứng bọn họ

" Ta không có hứng thú, chỉ là...có chút việc...."

" Nữ hiệp xin cứ nói "

" Hai người các ngươi đi câu dẫn hai người trong bức tranh cho ta " Lam Nhiên lấy tranh ra, trên tranh là chân dung Hà Nguyên Quân và Lục Triển Nguyên " các ngươi phải làm sao cho bọn họ yêu các ngươi đến chết đi sống lại, ta không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, vàng này, ta đưa trước các ngươi một rương, xong việc ta đưa phần còn lại, các  ngươi có thể từ chối, ta không ép "

" Chỉ...chỉ như vậy? "

" Ngươi còn muốn thêm vàng? " Ngần này chưa đủ sao?

Cô phải đi đâu kiếm thêm bây giờ

" Không... không dám, ý tôi là chỉ làm như vậy liền có hai rương vàng kia? "

" Ừ "

"..."

Cô có thể thuê bằng phương thức bình thường được không, ngần này vàng có thể thuê mười người như hắn

Dĩ nhiên lời như vậy hắn không dám nói

" Vậy...vậy lúc nào bắt đầu "

" Đợi ngày mai ta tạo cơ hội cho các ngươi một cuộc gặp gỡ bất ngờ và đầy lãng mạng, các ngươi làm tốt nhiệm vụ câu dẫn của mình, đừng nghỉ đến việc bỏ trốn,..."

" Sẽ không... sẽ không"

Bọn họ có điên mới trốn, còn cả một đống vàng kia kìa, bọn họ làm việc trong kỹ viện một năm cũng chưa chắc được nhiều vàng như vậy

" Tốt, về đi, xách cái hòm rách kia về "

"..."

Hòm...hòm rách

Rương vàng này lại là... hòm rách

" Vâng..."

Chờ hai người đó đi xong, Lam Nhiên thở dài

Không ngờ cái loại mưu kế hèn bẩn này cũng có lúc cô phải dùng tới

Nhưng mà trừ cách này ra, cô không nghỉ được cách nào khác ly gián bọn họ

Hơn nữa cách này xác xuất thành công rất lớn, đừng hỏi cô tại sao lại chắc chắn như vậy

Lục Triển Nguyên có thể phản bội nguyên chủ ắt có thể phản bội Hà Nguyên Quân

Làm được một lần, có thể làm được lần hai, lần ba

Hà Nguyên Quân thì cô không chắc, dù sao người ta cũng chưa làm như vậy lần nào

Mặc kệ đi

Dù sao cũng không quan trọng lắm

Trở về ngủ, mai nói tiếp

---------------------------------------------------------------------

Ba tháng sau

Không biết từ đâu truyền ra tin tức Lục trang chủ cưới tiểu thiếp

Người sống trong khu đó đều biết, Lục trang chủ và Lục phu nhân từng là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất, Lục trang chủ không nhăng nhít bên ngoài, Lục phu nhân một lòng chăm sóc chồng con

Nay truyền ra tin tức này, trên ặt mọi người đều có chung một biểu thị - ngạc nhiên

Đối với tin tức này, Lam Nhiên chỉ lắc đầu cười nhẹ

Nàng sớm biết mà, hoặc là không phụ bạc,  hoặc là phụ bạc mãi mãi

Trong lúc chờ bọn họ cấu xé nhau thì cô nên trở vê cổ mộ

Gặp mặt tiểu sư muội hiền lành thoát tục, băng thanh ngọc khiết kia của cô xem sao

Xem có đẹp bằng bản cô nương không

Tiện thể ngăn cản nàng ta và tên đạo sĩ kia gặp nhau

Vừa nghĩ xong, Lam Nhiên dẫn theo Hồng Lăng Ba đi luôn

Lầu khách điếm

Một nam tử toàn thân y phục trắng bước ra, tóc búi nửa đầu, tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phất, khắp người hắn lộ ra một cỗ khí chất cao quý, ưu nhã, khóe môi hắn khẽ nhếch, dường như tâm tình rất tốt

Đôi mắt hắn đang nhìn về bóng dáng thiếu nữ đang ngày càng nhỏ đi, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất, hắn vẫn thất thần nhìn theo phương hướng đó, một lúc lâu sau mới dời tầm mắt

" Vương tử, chúng ta rời đi được chưa ạ? "

" Đi "

" Vâng, thuộc hạ cho người đi sắp xếp "

---------------------------------------------------------------------

Chung Nam Sơn

Lam Nhiên đứng trước Toàn Chân giáo, khóe môi treo lên một nụ cười đầy thâm ý, cô ngồi chễm chệ trên tấm đia đá Toàn Chân giáo đã bị đánh vỡ

" Tiểu Linh Nhi, ngươi nói xem khi nào tên đạo sĩ kia sẽ ra "

" Hắn ra rồi kìa ký chủ " Còn nữa, cô mới là Tiểu Linh Nhi

" Ồ! "

Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay là lần đầu tiên tên đạo sĩ kia gặp nữ chính và trúng tiếng sét ái tình

Lam Nhiên thản nhiên đi tới trước mặt đạo sĩ

5 phút sau

Đạo sĩ nằm rạp trên mặt đất, một chân Lam Nhiên giẫm lên người hắn, tư thế không khác gì tên côn đồ

" Long cô nương không muốn gặp đám phàm nhân ngu xuẩn các ngươi, cút về đi "

" Long... " tiểu đạo sĩ muốn nói gì đó, chưa nói xong liền ngất đi

Lam Nhiên đem hắn ném vào phòng chưởng giáo, phất tay áo tiêu sái rời đi, để lại tiểu đạo sĩ chật vật nằm dưới đất, bất tỉnh nhân sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro