Lý Mạc Sầu phản công ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục gia trang

" Tại sao... tại sao? Chàng đã quên những gì chàng hứa với thiếp rồi ư? Chàng nói chàng sẽ không phản bội ta, vậy bây giờ chàng đang làm gì đây? " Hà Nguyên Quân khóc lóc, chất vấn hắn

" Ta... " Lục Triển Nguyên áy náy không nói nên lời

" Hà tỷ tỷ, là muội, là muội không cẩn thận phát sinh quan hệ với A Nguyên, không liên quan đến chàng, mặc dù muội yêu chàng ấy nhưng nếu tỷ không thích, muội sẽ dọn đi, A Nguyên, cảm ơn huynh thời gian qua đã chiếu cố ta,... " tiểu thiếp của Lục Triển Nguyên - Đàm Hạ lải nha lải nhải không ngừng, vào tai Lục Triển Nguyên như rót mật, nhưng vào tai Hà Nguyên Quân chỉ làm bà ta cảm thấy ghê tởm

" Thấy tiểu tình nhân ủy khuất, chút áy náy còn lại của Lục Triển Nguyên bay sạch, hắn lạnh giọng chất vấn :" Nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải chuyện thường tình sao, tại sao nàng cứ phải bức ép nàng ấy "

" Ngươi... ngươi lại vì ả mà lớn tiếng với ta"
Hà Nguyên Quân một bộ không thể tin được

" Nàng ấy còn trẻ lại bị ta làm cho thành ra thế này, nàng hỏi ta làm sao đành lòng vứt bỏ nàng ấy không chịu trách nhiệm " Lục Triển Nguyên tiếp tục lải nhải

" Nàng luôn dạy Song Nhi phải luôn thiện lương, độ lượng, giờ nàng lại muốn đuổi Hạ Hạ đang mang thai ra ngoài đường, nàng có còn nhân tính hay không? "

" Phải...phải, ta không còn nhân tính, ngươi ở đó vui vẻ với con tiện nhân kia đi " Haqf Nguyên Quân ôm mặt chạy khỏi trang viên

" A Nguyên...tỷ tỷ như thế...là tại ta, đều tại ta không tốt... " Đàm Hạ ủy khất ôm hết lỗi lầm về phía mình

" Mặc kệ nàng ta, nàng không có lỗi gì cả, đều trách ta... " Lục Triển Nguyên ôm Đàm Hạ vào lòng

" A Nguyên..." Đàm Hạ nhu thuận tựa vào lồng ngực nam nhân

" Hạ... " Bàn tay nam nhân luồn vào áo nữ nhân, nữ nhân khẽ nỉ non, nam nhân như được đáp lại, đè nữ nhân xuống bụi cây bên cạnh, bàn tay thô bạo lột hết những mảnh vải ngăn cản dị vật của hắn tiến vào

" A Nguyên... nhẹ, thiếp đau ... con trai của chúng ta "

Lục Triển Nguyên nghe đến từ con trai, động tác trở nên nhẹ nhàng, cẩn trọng

Lam Nhiêm mặt không cảm xúc nhìn bọn họ diễn cảnh 18+ trực tiếp, sau đó... không có sau đó nữa

---------------------------------------------------------------------

Cổng vào trang viên Lục gia

Nữ nhân ôm mặt chạy ào ra cổng, đụng phải một người, cả hai ngã ra phía sau

Nữ nhân vừa định mở miệng mắng trút giận, lời sắp ra tới miệng liền bị bàn tay thon dài đang dừng lại ở eo làm nuốt trở về lại

" Cô nương, cô không sao chứ, xin lỗi, là ta đi đứng không chú ý, cô nương đau ở đâu không, ta đưa cô nương đi tìm đại phu nhé "

Hà Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn nam nhân mặt mũi tuấn giật, đẹp đến từng góc cạnh trước mặt, khuôn mặt đã đứng tuổi lại đỏ ửng làm cho người ta có cảm giác không hài hòa

" không...không sao"

" Sao lại thế được... hay để ta xoa bóp chân cho cô nương nhé, cô nương cố nhịn đau "

Ả ta vốn định từ chối, lại nghe tiếng rên rỉ mị hoặc của phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông từ bên trong phát ra, lời từ chối vừa ra đến miệng lại sửa thành " Được"

Nói xong ả lập tức hối hận, nhỡ có ai đi ngang qua thì sao, nhỡ có ai thấy thì sao, nhỡ hắn nghĩ mình là kiểu phụ nữ dễ dãi thì sao?

Lúc ả đang bối rối, bàn tay thon dài của nam nhân tuấn mỹ nhẹ xoa bóp bắp chân ả, làm ả tê dại, đã ba tháng, đã ba tháng rồi Lục Triển Nguyên chưa đụng chạm đến ả

Trong vô thức, ả phát ra một tiếng rên dâm đãng, làm cho người nghe đỏ mặt tía tai, nam nhân mà Lam Nhiên thuê - Mộc Việt An cũng đần mặt, hắn chỉ mới xoa bóp thôi mà, ả ta có cần phải... thế này không?

Đợi ả kịp phản ứng thì Mộc Việt An đã xoa bóp xong, đưa cho nàng ta ít thuốc hắn mang bên mình, dặn dò nàng ta tự chăm sóc mình

" Ta có thể biết tên ngươi không " không kìm nổi lòng, Hà Nguyên Quân mở miệng hỏi

" Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn báo đáp " Như sợ hắn hiểu lầm, ả ta giải thích

" Tên ta là Mộc Việt An, ta vừa chuyển nhà đến chổ này, ngày mai ta sang hàng xóm chào hỏi, có duyên gặp lại "

" Có... có duyên gặp lại "

Ả ta ngồi bệt dưới đất, đưa mắt nhìn phương hướng nam nhân rời đi, nơi nào đó chảy ra thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục, làm cho nơi nào đó vì không được chạm vào mà trở nên khô khốc, lúc này trở nên ướt át

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro