Lý Mạc Sầu phản công ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Nhiên đang buồn bực vì bị Thượng Linh hố - mặc dù nó không biết gì cả, thì bên tai cô vang lên giọng nói lãnh lẽo, cứng ngắc

[ Nhiệm vụ ẩn : phò trợ người làm minh chủ võ lâm ]

[ Mục tiêu nhiệm vụ : Hoắc Đô ]

Ta...mẹ nó

Giọng điệu chó má gì đây

Ta đánh chết mi bây giờ

[...] Huhu, chủ nhân ơi, người mau trở về đi, cô ta quá đáng lắm rồi, đến phát nhiệm vụ mà cũng bắt nó dùng cái giọng điệu nhõng nha nhõng nhẽo kia nữa

[ Ký chủ à! Phát nhiệm vụ mà phải dùng cái giọng điệu kia sẽ rất khó nghe đó ~ ]

" Ta cảm thấy nó khá là đáng yêu mà "

" Ta không biết, Tiểu Linh Nhi, mi phát nhiệm vụ lại, nếu không ta sẽ không làm "

[...] huhuhu, chủ nhân ơi, ký chủ ngược đãi hệ thống

Nhưng hệ thống không dám phản bác

Hậu quả của việc phản bác lại ký chủ rất đáng sợ

Tại sao ký chủ nhà người khác... à nhầm, nhà hệ thống khác hiền lành, dịu dàng như thế, ký chủ nhà nó lại dữ như bà la sát vậy cơ chứ

Mặc kệ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt

Chờ chủ nhân nhà nó về xem ký chủ bị trị thảm như thế nào

Thế nên... Thượng Linh rất không có cốt khí phát lại nhiệm vụ

[ Nhiệm vụ ẩn : Phò trợ người làm minh chủ võ lâm ]

[ Mục tiêu nhiệm vụ : Hoắc Đô ]

Lời thoại không khác gì vừa nãy, chỉ có giọng điệu là thay đổi

Từ cứng ngắc, lãnh lẽo đổi thành mềm nhũn, nhõng nhẽo

[...] Nó cũng đâu có muốn

" Được rồi! Lần sau phát nhiệm vụ phải dùng giọng điệu này đấy nhé "

[...] Nó đang tức giận, nó lựa chọn trầm mặc

5 phút sau

[ Ký chủ, sao cô chưa đi làm nhiệm vụ, áo bông nhỏ của cô sắp lĩnh cơm hộp rồi ]

" Sợ gì chứ, mi sẽ không để hắn chết đâu "

[ Ta chỉ có thể làm thời gian trôi qua chậm gấp 3 lần thôi, còn lại đều dựa vào ký chủ ] rốt cuộc nó đã lộ sơ hở lúc nào thế này

Nó khổ quá mà!

Bảo bối của chủ nhân lại đi hầu hạ bà la sát này

Quá khổ!

...

Ngõ hẻm nào đó

Cô nương một thân y phục trắng, đứng trong bóng đêm không khác gì u linh

Cho người ta cảm giác lạnh lẽo tận xương tủy

Cánh tay cô khẽ phất, nhẹ đáp từ trên không trung xuống

Người này không phải ai khác, chính là Lam Nhiên

Lam Nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ nam nhân trước mặt, cũng chính là Hoắc Đô - áo bông nhỏ của cô

Hoắc Đô một thân máu me be bét, trên người chi chít vết thương

Cô đưa hắn về khách điếm cô đang ở, sắp xếp xong xuôi cho hắn xong, Lam Nhiên hỏi tội hệ thống

" Tiểu Linh Nhi, hệ thống rách nát kia, mi làm ăn thế nào đấy "

[ Có lẽ... có lẽ chức năng của ta có vấn đề ] nó tuyệt đối không thừa nhận là nó quên mất khống chế thời gian

" Đưa thuốc tốt nhất trong cửa hàng của mi cho ta, chuyện này tính sau "

" Vâng... Vâng " Ai bảo nó đãng trí chứ

Nhận thuốc từ Thượng Linh xong, Lam Nhiên đổ ào lên người Hoắc Đô

[...] thuốc tốt nhất trong cửa hàng mà cô dùng như thế, trời sẽ đánh chết cô

Đợi khoảng 5 phút, vết thương trên người Hoăc Đô hoàn toàn bình phục

Nhưng đó là ngoại thương! Còn nội thương phải dùng nội lực mới chữa được

Thân thể Lý Mạc Sầu này nội lực không tồi! Cô tu luyện thêm một chút nữa là có thể chữa khỏi cho hắn

Vừa nghĩ xong, Lam Nhiên liền bắt đầu tu luyện

Thượng Linh nhân cơ hội chuồn lẹ

Nó cũng không cuồng ngược đến mức ở đây cho ký chủ hỏi tội





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro