Lý Mạc Sầu phản công ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Nam nhân mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt mỹ lệ của cô gái

Cô nghiêng người, đầu đặt trên cánh tay hắn, mắt nhắm chặt

Tiểu cô nương ghé vào lòng hắn ngủ say, khuôn mặt yên tĩnh, thiếu đi vẻ xa cách ngày hôm đó, nhiều thêm một chút nhu hòa

Cánh tay cô ôm ngang eo hắn, trong vô thức, Hoắc Đô hơi xoay người, đưa tay sờ lên mặt cô gái

Đôi mắt còn đang nhắm chặt của cô bỗng mở ra

Không có sự mơ màng khi vừa ngủ dậy, trái lại đôi mắt đó tỉnh táo hơn bất kì ai

" Tỉnh rồi à? " Giọng nói trong trẻo của cô kéo suy nghĩ của hắn về

" Chúng ta... "

" Yên tâm, không xảy ra chuyện gì " mặc dù rất muốn xảy ra chuyện gì đó không thể miêu tả...bậy nào

" Thật sao? "

" Thật "

[ ký chủ, cô đen tối như thế, áo bông nhỏ của cô có biết không? ] Thượng Linh không nhịn được nói chen vào

Lam Nhiên quyết định làm lơ hệ thống không đáng tin này

Chuyện lần trước còn chưa xong đâu

" Vậy thì tốt... " Hoắc Đô thì thào, trong giọng nói chứa đựng sự thất vọng

Hắn thất vọng cái gì chứ

Chẳng qua... mới gặp cô một lần thôi mà

Hẳn là hắn bị điên rồi đi

Hoắc Đô ép buộc mình tỉnh táo lại, có một số chuyện hắn vẫn chưa rõ ràng lắm

" Có thể giải thích một chút chuyện tối qua không? "

Tối qua hắn đang chuẩn bị trở về sơn trại thì bị một nhóm người tập kích

Hẳn là cô gái này cứu hắn đi

" Tối hôm qua ta... đang đi thì tình cờ gặp huynh, anh hùng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thấy nhiều người vây đánh huynh nên ta ra tay cứu giúp, đem huynh về đây dùng thuốc tốt nhất chữa khỏi ngoại thương cho huynh, tiêu hao một phần nội lực chữa nội thương cho huynh "

Lam Nhiên giải thích tóm tắt một lượt, đồng thời không quên chém gió thổi phồng mình một trận

" Hiện tại thương thế của huynh đã khỏi tám phần, thân thể chỉ hơi suy yếu, huynh ở đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian hẳn là khỏi " Tốt quá, có lí do giữ hắn lại rồi

" Đa tạ... " Hoắc Đô nhẹ giọng lên tiếng cảm ơn, so với vẻ bỡn cợt ngày hôm đó thì bây giờ hắn nghiêm túc thêm mấy phần

" Huynh không định cảm ơn suông chứ " Ít nhất phải ở cạnh ta một thời gian, nếu không thì lấy thân báo đáp cũng được

Lời này đương nhiên cô không nói ra

" Cô nương muốn ta cảm ơn như thế nào " Hoắc Đô tiến sát lại gần, khôi phục lại vẻ bỡn cợt hôm trước

" Đương nhiên là lấy... " thân báo đáp

[ Ký chủ, cô câm miệng đi, lời như vậy mà cô cũng dám nói ra sao, cô có còn là người nữa không, có còn nhân tính hay không? ]

" Ta vốn dĩ không có nhân tính "

[ Cô nói như vậy áo bông nhỏ sẽ bỏ chạy mất dép đó ]

Để tránh cho Thượng Linh lại gào thét, Lam Nhiên đổi lời

" Đương nhiên là... ta chưa nghĩ ra? " Đợi đến lúc thích hợp lại bảo hắn lấy thân báo đáp là được rồi

" Nếu cô nương nghĩ ra cứ nói cho ta biết "

" Ừ "

" Vậy cô nương có thể giải thích chuyện hai chúng ta... thế này "

" Ta làm sao biết được, có lẽ là ta ngủ thiếp đi " đương nhiên là ta cố ý nằm với mi rồi

Áo bông nhỏ không để cho ta nằm thì để cho ai

" Lời này... cô nương có tin không? "

" Tin chứ "

Hoắc Đô nhìn cô, không nói gì

Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn như kiểu " ta có tin mới lạ "

Lam Nhiên cũng lười giải thích

[ cô không tìm ra lời nào để giải thích thì có ] Thượng Linh lại ngoi đầu lên tìm đất diễn

" Bảo bối, nợ giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu "

[...] Bảo...bảo bối, nó nghe mà muốn nổi da gà

Không được, ký chủ vẫn chưa quên chuyện kia, nó phải mau chuồn mới được, tránh cho bà la sát kia trút giận

Thế là...Thượng Linh rất thức thời chuồn lẹ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro