Lý Mạc Sầu Phản Công ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Đô không hiểu thấu ở lại cùng Lam Nhiên

Tuy nhiên, hắn không có nửa điểm xấu hổ khi ở cùng người khác giới, càng không tồn tại cái gọi là khách khí đối với chủ nhà, trái lại người này còn cực kì tự nhiên

Nếu không phải căn nhà này do cô đứng tên, Lam Nhiên còn tưởng hắn mới là chủ nhà, còn cô là kẻ ở nhờ nhà người khác

Nhìn xem

Khách nhà người ta thì khách khí với chủ nhà, khách nhà mình thì...

" Cô nương, ta đang bị thương, cô đi mua gì đó cho ta dưỡng thương tẩm bổ đi "

" Cô nương, ta không thích bức tranh kia, nhìn nó rất chướng mắt, ảnh hưởng đến việc dưỡng thương của ta "

Nhưng cô có thể làm sao

Chỉ có thể nghiến răng mà làm theo thôi chứ sao

Ai bảo hắn là áo bông nhỏ của cô cơ chứ

Lam Nhiên còn đang tự an ủi mình trong lòng thì Hoắc Đô lại tung thêm một câu

" Cô nương, ở hoàn cảnh xa lạ, ta không ngủ một mình được, hay cô nương nằm cạnh ta nhé "

Lam Nhiên đang định thốt lên " được " thì bị con hàng Tiểu Linh Nhi kia chen ngang

[ Ký chủ, cô câm miệng lại đi ] huhu, làm sao nó lại khổ thế này

Office nghỉ ngơi một lát cũng không xong

#có một ký chủ phải canh 24/24 thì phải làm sao, online chờ, rất gấp#

" Những lúc như thế này thì mi rất đáng tin, lúc ta nhờ vả mi thì mi vứt cái đáng tin này đi xó xỉnh nào rồi? "

[ Khụ, khụ...] Thượng Linh ho khan một tiếng

[ Ký chủ, mời quay lại chủ đề chính ]

" Ừ! Tại sao ta không để đồng ý? " Áo bông nhỏ tự dâng tới tận cửa cơ mà

Đồ ngon dâng tới miệng, có ngu mới từ chối

Hơn nữa hắn còn bảo không có ta nằm bên cạnh thì hắn sẽ không ngủ được cơ mà

[ Ký chủ, nếu cô mà nói " được " thì ta sẽ... ] Thượng Linh lải nhải không ngừng

Để tránh phiền phức, Lam Nhiên đành phải làm một con ngu - đổi lời từ chối

" Gặp ai huynh cũng nói như vậy à? "

" Đương nhiên là không, đối với ta mà nói, cô nương rất đặc biệt " Hoắc Đô trả lời, trong đôi mắt có thêm mấy phần nghiêm túc

" Đặc biệt chỗ nào? "

" Ta không biết, cảm giác của ta đối với cô rất kì lạ, ta cũng không biết phải nói thế nào nữa, ta... " Hắn càng nói càng mơ màng, đột nhiên hắn giơ hai tay ôm lấy đầu

" Huynh biết chơi đàn không? " Lam Nhiên vội vã chuyển chủ đề

Lần trước hỏi hắn cũng phản ứng như thế này

Sợ là... đã có người động tay động chân rồi đi

Nghe được thanh âm của Lam Nhiên, không hiểu sao Hoắc Đô bình tĩnh lại

Một lúc lâu sau hắn bỏ hai tay xuống, vẻ mơ màng trong đôi mắt đã vơi đi hết, khôi phục vẻ bỡn cỡn thường ngày

" Cô nương vừa nói gì? "

" Không có gì! "

Hoắc Đô và Lam Nhiên trò chuyện câu được câu mất đến khuya thì cả hai ai về phòng nấy - ngủ

Nói là ngủ nhưng trong hai người không có ai thật sự ngủ

Hoắc Đô đang mơ màng, lúc nãy hình như hắn vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng

Cụ thể như thế nào thì hắn cũng không nhớ rõ

Nhưng nó rất kinh khủng

Tựa như đang có một bàn tay vô hình nào đó đang không ngừng rút đi mọi thứ trong đầu hắn

Còn Lam Nhiên thì đang tìm cách khôi phục ký ức của áo bông nhỏ

Bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng thế

Lần nào hắn cũng phản ứng kỳ quái như vậy

Xem ra phải moi được thông tin từ Tiểu Linh Nhi của ta rồi

Bảo bối

Ngày mai tâm sự

Ở một nơi nào đó, Tiểu Linh Nhi tội nghiệp không hiểu thấu bị ký chủ biến thái nhà mình nhớ thương

Wattpad : lavuthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro