Chap 2: Kí ức ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rè...rè...rè...

" Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh

   Lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần so sánh

   Nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa

   Ánh mắt cũng thật lạ, nhìn thật khác với những ngày qua..."

     Tiếng chuông báo thức reo lên. 5h sáng. Trời vẫn xám xịt một màu ảm đạm. Không gian chìm vào tĩnh lặng, tưởng như có thể nghe thấy hơi thở của người con gái giữa phòng. Tử Bằng tỉnh dậy, trầm ngâm nhìn vào khoảng vô định tối đen trước mắt. Một tiếng thở dài vang lên, chìm dần vào bóng tối...

     Cô ra khỏi giường, lấy một lon bia trong tủ lạnh ra, bật nắp uống liền một hơi. Cái mát truyền qua cổ họng, khiến cô tỉnh ngủ hẳn. Rồi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, Tử Bằng quyết định đi chạy bộ. Bỗng nhiên hôm nay cô muốn thưởng thức hương vị se lạnh của sáng đầu thu.

     Không khí vô cùng dễ chịu, từng làn gió se thoảng nhẹ qua, tiếng lá cây xào xạc,... yên tĩnh đến vô thường. Bước từng bước trên hè đường, Tử Bằng để cho hương thu phả vào mặt, để cho gió vờn nhẹ vài lọn tóc nâu xõa xuống vai. Cô yêu hương vị đầu thu. Nhưng, lại ghét bản thân mình, vào mùa thu...

     Nhìn đồng hồ trên tay. Đã 6h. Tử Bằng nhanh chóng về nhà. Ăn sáng qua với một cốc sữa lạnh và vài mẩu bánh mì, cô vội mặc lên chiếc áo phông đen, quần bò và đi một đôi Nike đen, rồi ra ngoài. Cô còn phải đến thăm em gái cô nữa. "Không biết giờ này nó thế nào rồi?"-Cô tự hỏi.

     Bệnh viện Hoàng Mai. Phòng 224.

     Tử Bằng lặng lẽ tựa người vào cửa sổ, hướng ánh mắt đến chỗ em gái cô đang nằm. Xung quanh nó là dây chằng chợ, cùng với bao loại máy mà cô cũng không thể biết hết. Nuốt nước mắt vào lòng, Tử Bằng bỗng chìm vào một kí ức...


     - Chị, chị!!!

     - Tử Lan, sao em lại ra đây?

     Một cô gái với dáng người cao, gầy nhưng lại toát lên vẻ thanh cao, đang đưa tay ra để đỡ lấy một cô gái khác, nhỏ hơn, mái tóc màu hạt dẻ cùng làn da trắng. 

     - Chị, em muốn chị chơi với em cơ! Chị làm gì mà nhiều vậy?

     - Lan Lan ngoan, chờ chị nấu nốt cơm, chị sẽ dẫn em đi chơi!

     - Vậy em ra ngoài chờ chị nhé!

     Nói rồi, cô bé ấy khập khiễng đi ra ngoài. Người chị nhìn theo với đôi mắt buồn rầu. Tại sao ông trời lại trớ trêu ban cho nó một đôi chân tật nguyền như vậy?

     Cơm đã nấu xong, người chị vui vẻ cởi chiếc tạp dề, chuẩn bị ra ngoài chơi với em. Bỗng tiếng hét vang lên:

     - Cứu! Có ai không cứu cháu với! Có ai không? Chị ơi, chị ơi! Cứu em với! Chị ơi!

     Cô bé với đôi chân tật nguyền bị một tên lạ mặt bắt đi. Mọi người trên đường hoảng hốt, nhưng không ai dám ra cứu cô bé. Tên đó có dao...

     Người chị hoảng loạn, chạy vội theo, đôi chân trần chạy trên nền đất mấp mô đau rát. Tên bắt cóc kia thấy vậy, càng chạy nhanh hơn, lôi cô gái nhỏ xềnh xệch trên đường. Cô gái nhỏ biết chị mình sẽ không đuổi được, bèn dồn hết sức cắn vào tay tên bắt cóc. Hắn đau quá, vội bỏ ra, nhưng cũng không quên mà với tay theo. Không kịp, cô gái nhỏ đã băng qua đường bên kia.

     "Kítttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

     Thân ảnh cô gái bị chiếc xe tải hất tung lên, rồi lại rơi mạnh xuống mặt đường. Người chị bàng hoàng, chạy vội đến, ngồi sụp xuống bên em.

     - Lan, Lan, em không được... Em không được... Chị em ta... chị em ta còn chưa chơi với nhau mà! Có ai không? Làm ơn gọi cấp cứu đi! Cứu em tôi! Cứu em tôiiiiiiiiiiii!

     Tiếng khóc ai oán thảm thương vang lên, khung cảnh đằng sau mờ nhạt dần, nhuốm màu thê lương...

      Hôm đó, là một sáng đầu thu.................


      Cô chị trong dãy kí ức ấy, chính là Tử Bằng. Cô sực tỉnh, thoát khỏi mộng tưởng khi có tiếng mở cửa vang lên, cùng một giọng nói:

     - Xin lỗi, tôi đến để kiểm tra cô ấy. Cô không phiền chứ?

     - À không, tôi xin phép.

     Tử Bằng ra khỏi phòng. Cô rời bệnh viện, bắt taxi về nhà. 

     Từng khung cảnh thành phố hiện trước mắt cô rồi trôi nhanh theo khung cửa xe. Cô trầm ngâm, trong xe vì vậy cũng yên tĩnh...

     Về đến nhà, cũng đã 9h, cô chuẩn bị đến chỗ tổ chức. Đó là nơi đã nuôi lớn cô, giúp cô chi trả viện phí cho em cô, rèn cho cô cách sống, cách làm việc, cách khống chế cảm xúc của mình...

     

     Đưa em vào bệnh viện, Tử Bằng thất thần khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Cô ngồi sụp xuống chiếc ghế bên ngoài, cả sức lực như bị rút hết, dường như chỉ còn chiếc ghế chống đỡ tấm lưng cô đơn của cô. Tử Bằng cứ như thế ngồi chờ...

     Khoảng 8 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ đã có tuổi đi ra. Chỉ chờ có vậy, Tử Bằng vội đứng bật dậy, hỏi gấp:

     - Thế nào rồi bác sĩ? Em cháu không bị làm sao chứ ạ?

     Vị bác sĩ nhìn Tử Bằng, lắc đầu. Rồi một lúc sau, ông mới chậm rãi nói tiếp:

     - Tình hình của em cháu... chỉ e là... Em cháu có lẽ phần đời còn lại sẽ là... đời sống thực vật. Đầu cô bé bị va mạnh, gây xuất huyết não quá nhiều. Hơn nữa thể trạng cô bé yếu, ta sợ nó sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Chỉ có nhờ máy móc... may ra em cháu mới có thể sống tiếp...

     Tử Bằng như rơi xuống địa ngục. Em cô, nó tinh nghịch là thế, vậy mà giờ lại phải nằm im bất động, cô phải làm sao đây? Tiền viện phí cho "đời sống thực vật" là quá cao, cô phải làm sao đây?...

     Nhìn vẻ mặt của cô gái, vị bác sĩ phần nào đoán được gia cảnh của cô. Ông nói:

     - Từ nay đến hôm kia, ta có thể giữ được mạng sống của cô bé. Cháu hãy suy nghĩ kĩ, rồi nói với ta. Giờ ta phải đi rồi.

     Vị bác sĩ rời đi, Tử Bằng ngã bệt xuống sàn. Sao số cô nghiệt ngã đến thế? Gia cảnh đã tầm thường, giờ lại mất đi em gái, cô thà chết đi cho nhẹ lòng. Khóe mắt Tử Bằng cay cay, rồi nhỏ từng giọt xuống đầu gối. Nỗi lòng phơi bày, cô ôm mặt khóc cho hả dạ...

     Một lúc sau, tâm tình bình thường trở lại, khuôn mặt cô khôi phục lại vẻ bình thản trước kia. Cô suýt giật mình vì cạnh đó, từ khi nào đã có một người đàn ông trạc 30 đến ngồi. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tử Bằng, rồi chậm rãi nhả ra từng tiếng:

     - Cô có muốn đi theo tôi không?

     Tử Bằng không khỏi bất ngờ, thấy tò mò. Người đàn ông này là ai?

     - Anh là ai?

     - Cô không cần biết tôi là ai. Tôi biết em cô đang nằm trong kia, chỉ chờ ngày ra đi. Cô lại không có tiền để chi trả cho em cô sống. Tôi có khả năng trả tiền đó, nuôi cả cô cũng không vấn đề gì. Chỉ cần cô một mực trung thành, tuân theo tôi là được.

     Tử Bằng trầm ngâm. Vậy cũng tốt, cô sẽ không phải lo về việc tiền nong, rồi lo cho em cô nữa. 

     - Tôi đồng ý!

     Cô đem câu trả lời của mình nói cho vị bác sĩ. Rồi đi theo người đàn ông lạ mặt.

     Anh ta dẫn cô đến một nơi, kín đáo, tối tăm. Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ...

     - Không phải sợ, tôi không phải thể loại hèn hạ gì!

     Đó thực ra chính là nơi đào tạo sát thủ bậc nhất thế giới ngầm. Cô chính là được đào tạo ở đó. Và cô cũng biết rằng, người đàn ông lạ mặt lại là chủ sở hữu của nơi này. Tên anh ta... là Lưu Hoàng Vương...

     Lúc ấy, cô... mới 11 tuổi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro